
quay vào phòng thử đồ. Thấy nét mặc Phan Đình Đình, Sâm Minh
Mỹ ngồi xuống sô pha, thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mình hơi căng thẳng quá độ. Bộ lễ phục lộng lẫy như thế, Phan Đình Đình sao có thể không thích
được chứ. Đến từ một trường đại học hạng xoàng như Diệp Anh, sao có thể
trở thành đối thủ của người cẩn thận tỉ mỉ như mình.
“Xán, cảm ơn anh, anh bận nhưu thế mà vẫn qua đây.”
Nhân lúc Phan Đình Đình đang trong phòng thay đồ, Sâm Minh Mỹ nắm tay trái
Việt Xán, ánh mắt dịu dàng, cảm kích. Là cô cầu xin Việt Xán đến đây,
tình ý của Phan Đình Đình với Việt Xán ai ai cũng biết, thời khắc quan
trọng này lấy lòng Phan Đình Đình một chút cũng chẳng sao.
“Không có gì”, Việt Xán nhếch mày, rút tay khỏi tay cô, rồi lấy trong túi ra
hộp thuốc lá. Nhưng anh không có ý định hút thuốc, ngón tay vuốt ve
những đóa tường vi được chảm trổ trên nắp hộp, ánh mắt đăm chiêu vô
định. Cửa phòng thay đồ khẽ mở. Phan Đình Đình đã thay trang phục bình
thường.
“Chúng ta đi ăn mừng chút đi!”, trong khi nhân viên cửa
hiệu cẩn thận đặt bộ lễ phục vào chiếc hộp giấy lớn được trang trí tinh
tế, Sâm Minh Mỹ vui vẻ để nghị, cô đã đặt chỗ tại một nhà hàng.
“Ưm”, Phan Đình Đình có chút lưỡng lự: “Tôi còn muốn đến MK một chuyến”.
Ngay lập tức, mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc, hỏi: “Đình Đình, cô còn chỗ nào chưa hài lòng về bộ lễ phục này sao?”
“Không! Không! Làm gì có chuyện đó!”, Phan Đình Đình nghiên đầu cười, giải
thích: “Tôi chỉ đến đó cho có thôi, xem qua một chút, cùng lắm là năm
phút sẽ ra. MK làm sao mà thiết kế được lễ phục cho ra hồn? Chỉ có điều
bên đó cũng nói đã làm xong rồi, tôi tiện đường ghé qua thôi”. Dù gì
tiền đặt cọc cũng đã đưa rồi, cô ta phải đi xem thế nào.
Sâm Minh Mỹ nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Vậy tôi đi cùng cô nhé, sau khi ra
khỏi MK chúng ta đi ăn luôn. Xán, anh cũng đi cùng bọn em được không?”.
Việt Xán chỉ cười không nói.
Đoàn người lại lũ lượt kéo sang MK. Thấy cả đoàn người khí thế bước vào,
không chỉ có Phan Đình Đình, người quản lý và các trợ lý của cô ta mà
còn cả Sâm Minh Mỹ, Việt Xán, ngay cả Liêu Tu và Quỳnh An cũng đến,
Tracy hơi bết ngờ, may mà các nữ nhân viên được đào tạo bài bản đã nhanh nhẹn mời khách ngồi, rồi rót nước. George cũng bước đến chào hỏi.
“Tôi đến xem lễ phục.”
Ngồi trên sô phan màu đen, Phan Đình Đình hơi mất kiên nhẫn, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
“Nhanh chút, tôi còn có việc!”
Tracy ngớ người đáp một tiếng, rồi vội vã bước đến cửa phòng thiết kế, gõ
cửa. Biết là không chỉ có Phan Đình Đình mà còn rất nhiều người khác
đến, Diệp Anh đứng dậy, bỏ lại bản thiết kế đang sửa dở, bảo Tracy đi
lấy lễ phục còn mình đi ra ngoài.
Trên ghế sô pha, Phan Đình Đình mặc váy dài màu vàng lông gà tỏa sáng cả phòng như thường lệ, giống như đây là nguồn ánh sáng của cả cửa tiệm vậy. Nhích sang trái một chút,
bóng dáng Việt Xán trên chiếc sô pha màu đen tuấn tú đến mức gần như
lộng lẫy, nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính rạng ngời, khiến Sâm Minh Mỹ
ngồi bên cạnh trở thành người vô hình.
Lúc đường nhìn của Diệp Anh lướt qua, Việt Xán hơi nhếch mép, dùng ánh mắt nhắc nhở cô đừng quên thỏa thuận giữa hai người.
“Lễ phục làm xong rồi sao?”
Không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Anh, trong lòng Phan Đình Đình lại lập
tức thêm phần bực bội. Hôm nay, Diệp Anh mặc quần kết hợp với áo phông
trắng tin mềm mại, bên ngoài khoác thêm chiếc blazer dáng dài màu đen,
toàn thân toát lên nét đẹp tuấn tú như đáng nam nhi, lại thêm đôi mắt
sáng, hàm răng trắng sáng và làn da trắng nõn như ngọc càng làm nổi bật
nét thông minh hơn người trong cô. Từ trước đến nay, Phan Đình Đình luôn tự nhận mình là mỹ nhân số một trong làng giải trí, nhưng mỗi lần đứng
trước Diệp Anh, cô ta đều cảm thấy yếu thế.
“Ừm.”
Diệp Anh thờ ơ nói, ánh mắt chỉ hướng về phía Phan Đình Đình, dường như chẳng để ý gì đến sự có mặt của Việt Xán và Sâm Minh Mỹ.
“Mang ra đây cho tôi xem!”
Nghĩ thật kỹ, nhất định Phan Đình Đình phải sỉ nhục Diệp Anh, đảo ngược tình thế một lần! Cô ta rất ưng bộ lễ phục do Sâm Minh Mỹ thiết kế, và sẽ
mặc nó bước trên thảm đỏ. Còn Diệp Anh, kiêu căng như thể mình là nữ
hoàng vậy, sau khi đặt cọc, bản thiết kế còn chưa cho Phan Đình Đình xem đã bắt tay vào cắt may, đúng là chẳng coi ai ra gì.
Diệp Anh hất hàm về phía Tracy đang đẩy một ma nơ canh ra. Sâm Minh Mỹ lập tức nhìn
chăm chú về phía đó. Liêu Tu và Quỳnh An cũng nhìn theo. Họ vẫn còn nhớ
những ngày đầu khi mới bước chân vào phòng thiết kế, Diệp Anh đã khiến
mọi người sững sờ bằng việc cắt may một bộ trang phục màu đỏ sẫm, hai bộ trang phục MK trình diễn ở show thời trang Veka Queen cũng hết sức đặc
sắc. Họ cũng muốn biết, lần này, trong cuộc so tài với Sâm về thời trang tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Diệp Anh sẽ đưa ra thiết kế như thế nào.
Việt Xán cũng nhìn bộ lễ phục đầy suy tư.
“Chính là bộ này?”
Phan Đình Đình vốn không có ý định mặc thử bộ lễ phục do Diệp Anh thiết kế,
mà sẽ soi mói, chê bai, cười nhạo nó, vớt vát lại cho mình chút sĩ diện
đã đánh mất ở đây. Ngẩng đầu, Phan Đình Đình kiêu ngạo nhìn về