
? Không sai, lần đó ở trong nhà
hàng, bắt gặp anh và Phan Đình Đình đi với nhau tôi đã đoán được ý đồ
của Sâm tiểu thư, cho nên tôi cũng lập ra một phương án, không ngờ lại
phải cạnh tranh với Sâm tiểu thư.”
Mắt Việt Xán tối lại.
“Đau lòng rồi hả ?”, mặt Diệp Anh tươi rói, “Thật đáng tiếc, cho dù anh đến
làm thuyết khách cũng không được, tôi sẽ không nhường Phan Đình Đình cho Sâm Minh Mỹ. Mục đích của tôi là cướp đi từng thứ trong tay cô ta ! Tôi là một thứ rất cay, rất độc ! Tôi thích làm tổn thương những người vô
tội ! Cả con người tôi bây giờ đã trở nên méo mó ! Thếnào ?!”
Sáng sớm trong cửa hiệu.
Sắc mặt Việt Xán ám lạnh, nụ cười của cô lại rạng ngời như ánh nắng ban
mai. Nụ cười đầy thách thức, anh phẫn nộ nghiến răng, vừa muốn bóp chết
cô, lại vừa muốn cứ áp sát cô như thế, hàng mi rung rung, hít mùi hương
thơm ấm áp từ cơ thể cô.
“Em đã nhận
lời gì với Việt Tuyên ?”, nhắm mắt nhẫn nại một lát, giọng Việt Xán thô
bạo: “Tối qua, nghe Tạ Phong báo cáo, suốt cả đêm anh không thể nào bình tĩnh, cuối cùng không kìm được, đến thẳng đây hỏi cho ra nhẽ”.
“Sao ?”
Chủ đề chuyển quá nhanh Diệp Anh sững người.
“Hôm qua Việt Tuyên đã cho gọi mấy người phụ trách cửa hiệu trang sức đến”,
Việt Xán hít một hơi thật sâu, nhìn ép cô, “… Nói là muốn chọn nhẫn đính hôn…”
“À”, Diệp Anh chớp mắt, cười: “Thì ra anh đến để hỏi truyện này !”.
“Sao ?”, anh phẫn nộ trợn mắt nhìn cô.
Cô thản nhiên nhìn trả, mắt cười cười, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng, tôi đã nhận lời cầu hôn của Việt Tuyên”.
Bàn tay nắm chặt, sắc mặt Việt Xán đột nhiên trắng bệch.
“Tất cả đều tại anh, có lẽ Việt Tuyên muốn tạo cho tôi một bất ngờ, bây giờ
lại bị anh phá hỏng”, ánh mắt vẫn cười cười, cô nói, “Nhưng tôi sẽ giả
bộ tỏ ra không biết, kẻo lại phụ lòng anh ấy”.
“Em nói thật chứ ?”, ánh mắt thoáng hốt hoảng, Việt Xán muốn tỏ ra bất cần, nhưng sắc mặt anh vẫn hơi tái.
“Chẳng lẽ anh tưởng chuyện này là đùa ?”, Diệp Anh thấy buồn cười, dường như
không bận tâm đến cánh tay anh đã xiết chặt vai cô đau điếng, các khớp
xương kêu răng rắc, “Chính anh đã nói, tất cả mọi việc tôi làm để báo
thù, anh đều không bận tâm cơ mà ? Nếu vậy, Việt Tuyên thích tôi, tôi
nhận lời cầu hôn của anh ấy sao anh còn gặng hỏi ?”.
“Diệp Anh !”, mắt Việt Xán như nảy lửa.
“Cảm ơn, cuối cùng anh đã gọi tên tôi”, cô nheo mắt, “Nhưng tôi không hiểu tại sao trông anh có vẻ tức giận như vậy ?”.
“Cô…”, cố kiềm chế nỗi oán hận muốn bẻ gãy cổ cô, ngực phập phồng dữ dội, anh hít sâu, giọng khàn đặc hỏi:
“Em thích anh ta ?”
“Ai ?”
“Việt Tuyên !”
“À”, cô cười, “Thích”.
Mắt tối sầm Việt Xán kinh ngạc nhìn cô, nộ khí như núi lửa bùng phát toàn
thân, mặt tím ngắt, tay nhằm vào cô, vung lên ! Bị Việt Xán ép vào cửa
phòng không còn chỗ tránh, cô hốt hoảng nhắm mắt, bên tai một tiếng gió
rít, đầu óc trống rỗng, nhưng mặt lại không thấy cảm giác nóng ran đau
đớn. Cô đã tưởng có thể thở phào, chợt từ trên đỉnh đầu lan ra cơn đau
kịch phát, mười ngón tay anh sục vào tóc cô, giật mạnh, đau rát, cảm
giác cả người như sắp nổ tung !
“Á…”, đầu đau như muốn nứt ra, Diệp Anh giãy dụa giữa cánh tay anh: “Đau! Bỏ tôi ra, đau”.
“Cô cũng biết đau sao ?!”, nhìn sắc mặt trắng nhợt đau đớn của cô, ánh mắt
Việt Xán nóng đỏ như lửa, hai cánh tay càng điên cuồng xiết chặt cô hơn ! Anh muốn làm cô đau, anh muốn làm cô đau ! Dẫu cô đau đớn ngàn vạn lần
cũng không bằng một phần nỗi đau lúc này của anh ! Những sợi tóc đen
mượt lành lạnh giữa ngón tay, Việt Xán nhìn cô chòng chọc. Cơn giận như
nung đốt toàn thân, đột nhiên anh thô bạo áp đến, môi anh chộp lấy môi
cô !
Đó là kiểu hôn như dã thú !
Anh cắn môi cô ! Cắn cổ cô ! Cắn vai cô ! Dùng răng nghiến cô ! Cắn cô chảy máu ! Anh phải làm cho cô đau đớn, phải làm cho cô khóc, phải làm cho
cô không bao giờ dám làm thế nữa !
Mùi tanh của máu lan trong miệng giống như cơn thịnh nộ và đau đớn ứ đầy
lồng ngực đã có chỗ sả. Từ vai cô, môi anh cuồng bạo day mút thẳng lên,
lưỡi anh quấy đảo trong miệng cô, mút chặt chiếc lưỡi nóng bỏng của cô,
muốn hút cạn mọi nguồn nước trong cơ thể cô, nguy hiểm, cuồng bạo, khát
máu như mãnh thú !
Bị hôn như vậy.
Cô đau tê dại.
Bỏng giãy như nham thạch núi lửa. Mái đầu với bộ tóc đen của anh ngay trước
ngực cô. Vai, cổ và môi cô bị quần đảo, nhay chà đau rát. Anh như bị đốt cháy, đau đớn, cũng đốt cháy cả cô, đốt cháy cả bầu không khí xung
quanh ! Bị ép chặt vào cửa, cơ thể anh dán vào cô nóng hừng hực, trong
hơi thở cũng có không khí nóng ran, nhịp thở của cô bắt đầu rối loạn,
giống như ngày xưa, giống như đêm tường vi hoa nở rộ, vòng tay cô dần
dần quấn lấy cổ anh. Hai cơ thể ép dính vào nhau, run dữ dội và nóng như lò lửa, anh vẫn ép mãi vào cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được những
biến đổi của mọi cơ quan trên cơ thể anh !
“Là em cố ý…”
Hơi thở dốc hổn hển, Việt Xán hơi nhích khỏi cô, lý trí dần dần khôi phục,
mắt nhìn đôi môi cô đỏ mọng sưng lên với cái nhìn kỳ quái, anh hạ giọng
nói:
“Em cố tình nói như vậy để khiêu khích anh, đúng không ? Em tưởng anh sẽ bị mắc lừa, em