
acy hốt hoảng, thấy Phan Đình Đình sắp ra khỏi cửa hiệu, mắt luống cuống, cầu cứu George.
“Tống phu nhân và Thiệu tiểu thư cũng vậy, không phải chúng tôi cố ý làm mất
thời gian của cô”, George lên tiếng, “Khi Tống phu nhân lần đầu tiên đến đây, đúng lúc Diệp tiểu thư vừa bắt tay vào vẽ thiết kế, Tống phu nhân
cũng phải chờ gần một tiếng”.
Sắc mặt Phan Đình Đình liên tục thay đổi.
“Diệp tiểu thư thường nói, cảm xúc thiết kế là vô cùng quan trọng, chỉ có tôn trọng cảm xúc, hoàn toàn không để bị phân tâm bởi ngoại cảnh mới có thể sáng tạo nên những bộ thời trang thích hợp nhất với từng khách hàng.
Tất cả trang phục do MK thiết kế đều được khách hàng sử dụng trong những dịp quan trọng nhất, khách hàng không quan tâm có phải chờ đợi hay
không, chỉ quan tâm sản phẩm có đẹp nhất hay không.”
George mỉm cười giải thích.
Phan Đình Đình trợn mắt nhìn anh ta.
Do dự một hồi, lại quay về ngồi trên ghế sofa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Phan Đình Đình bỗng nhớ tới hình ảnh Tống phu nhân và người đẹp họ Thiệu cô vừa gặp ở đây.
Trong những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu cô từng vài lần nhìn thấy Tống phu nhân, bà vốn là người tính cách nghiêm cẩn, dù trang phục luôn rất
đẹp và sang trọng, nhưng vẫn gây cảm giác hơi cứng khó gần. Còn bộ lễ
phục màu tím hôm nay khiến Tống phu nhân cơ hồ trở thành người khác hẳn, trông bà không chỉ đẹp đoan trang mà còn có nét dịu dàng thân thiện mơ
hồ nào đó, càng làm tôn vẻ sang trọng vốn có. Còn bộ đầm lễ phục màu
vàng rực như tranh sơn mài của người đẹp họ Thiệu cũng gây cho cô ấn
tượng bất ngờ không kém, cô kinh ngạc nhận ra, quả thực bộ trang phục đó đã tạo cho cô ta khí chất lãng mạn chưa từng có.
Kim đồng hồ nhích từng giây.
Cửa phòng thiết kế mở ra, Phan Đình Đình nghe tiếng động liền ngẩng lên
nhìn, thấy một cô gái trẻ vận một chiếc váy rộng màu trắng từ trong đi
ra, mái tóc dài đen mượt xõa xuống hai bên má, màu môi hơi nhạt, nước da rất trắng nổi bật đôi mắt đen thẳm như nước đầm sâu gợi sóng trong đêm, đẹp đến nỗi khiến Đình Đình bất giác ngây người.
“Phan tiểu thư !”, cô gái trẻ lơ đãng, gật đầu chào cô, không nói gì, chỉ
nhìn cô bằng đôi mắt đen bình thản. Đôi mắt đó thản nhiên ngắm cô từ đầu xuống chân, từ chiếc váy dài ánh tuyết với rất nhiều nếp gấp trước
ngực, chiếc nơ trên cổ, chiếc kẹp tóc gắn thủy tinh lóng lánh, cặp kính
đen đổi màu, sợi dây chuyền trân châu, chiếc vòng tay to bản màu vàng,
chiếc ví màu hoa đào, đến đôi giầy hồng cao gót dưới chân, tất cả đều bị ánh mắt cô gái trẻ quan sát một cách khắt khe, Đình Đình bỗng cảm giác
như ngồi trên bàn chông, bất giác ưỡn thẳng lưng.
“Xin mời đứng lên !”
Cô gái trẻ nói.
Phan Đình Đình do dự một lát miễn cưỡng đứng dậy. Cô ta đi đến trước mặt cô, nét mặt không biểu cảm, tự tay tháo chiếc kẹp có gắn những hạt thủy
tinh nhỏ trên đầu cô quẳng sang một bên, nhìn cô, hơi cau mày nói:
“Hãy tháo dây chuyền, vòng tay và thắt lưng ra !”
Khẩu khí lãnh đạm đó khiến Phan Đình Đình tức giận. Nhưng uy lực toát ra từ
người cô ta giống như một nữ hoàng quyền lực khiến Phan Đình Đình có
phần do dự.
Đợi Phan Đình Đình gỡ hết đồ xuống, cô lấy ra từ trong tủ đồ trang sức chiếc thắt lưng da dài và
mảnh màu trắng thắt cho Đình Đình, rồi lại lấy một đôi giày cao gót kiểu Ý, màu da chân đi vào cho cô.
“Trên
người có quá nhiều điểm nhấn, sẽ làm cho người ta rối mắt, không biết
nhìn vào đâu”, nhìn Phan Đình Đình sau khi thay đồ trang sức mới, cô gái trẻ bình thản nói.
Mặc dù trong lòng hơi ấm ức, nhưng ngắm mình trong tấm gương rộng, vẻ hào nhoáng lóa mắt
ban đầu được thay thế bằng một vẻ đẹp thanh tao, mới mẻ và quý phái,
Phan Đình Đìn bối rối ho nhẹ một tiếng, hất hàm hỏi cô gái:
“Cô là Diệp Anh ?”
“Vâng, tôi là Diệp Anh.”
“Chính là cô, cô muốn thiết kế bộ lễ phục để tôi mặc trong lễ trao giải Quả cầu vàng ?”, Phan Đình Đình kiêu ngạo liếc xéo cô.
“Vốn định thế”, Diệp Anh bình thản nói, “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô phù hợp với hãng khác hơn”.
“Cô…”
Tai Phan Đình Đình đỏ nhừ, đương nhiên cô hiểu hàm ý câu nói của Diệp Anh.
Từ khi gia nhập làng giải trí, cô vẫn được coi như chiếc bình hoa xinh đẹp.
Mặc dù đã tham gia đóng không ít phim, nhưng cô vẫn chỉ làm nền cho những
vai nam chính. Hơn nữa, do dung mạo xinh đẹp, liên tục xuất hiện những
chuyện tai tiếng, nên trong mắt thiên hạ, tên tuổi của cô gắn liền với
những vụ xì căng đan. Nhờ ngoại hình nổi bật cô trở thành người đại diện của vô số sản phẩm, hợp đồng quảng cáo dày đặc, coi như cũng được liệt
vào hàng ngũ các sao. Thấy công chúng chỉ nhìn mình mãi là chiếc bình
hoa xinh đẹp, cô cũng thấy buồn. Mãi đến đầu năm nay, khi cô được một
đạo diễn người Mỹ mời tham gia bộ phim “The Sopranos” với vai cô gái
châu Á nghiện ma túy, tuyệt vọng bế tắc, xuất hiện không nhiều. Không
ngờ bộ phim lại có tiếng vang như thế, khiến cô bỗng được chú ý, thậm
chí còn được đề cử cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Quả cầu
vàng.
Cô nhận được rất nhiều lời
khen, nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo mới, được giới thương nhân săn
đón