
ức nhận ra đó là minh tinh Phan Đình Đình.
Ánh nắng chiều xiên ngang.
Dưới bao ánh mắt đổ dồn của khách qua đường.
Đôi giày cao gót màu hoa đào, phát ra những tiếng cộp cộp trên nền đá lát
trên vỉa hè, Phan Đình Đình bước đi, xinh đẹp, kiêu hãnh như xung quanh
không có ai.
“Ôi…”
Tracy thất vọng não nề, thâm tâm cô vẫn hy vọng thông tin của George không
chính xác, cô cúi mặt, không dám nhìn Diệp Anh bên cạnh, đương nhiên có
thể hình dung tâm trạng của Diệp tiểu thư lúc này.
“Mau mở cửa !”, Sâm Minh Mỹ đứng bật dậy, qua lớp kính, cô đã nhìn thấy Phan Đình Đình cùng nhóm trợ lý đang tiến lại gần, thấy Phan Đình Đình sắp
đi qua cửa hiệu MK, cô bất giác mỉm cười, không kìm được đắc ý trong
lòng.
Hai cô gái mở cửa.
Sâm Minh Mỹ ho nhẹ một tiếng, sửa lại trang phục trên người, cùng với Liêu Tu, Quỳnh An ra cửa đón.
Nhìn thấy Phan Đình Đình mỗi lúc càng tiến lại gần.
Mỗi lúc càng gần.
Trước mặt đã là cửa hiệu may đo cao cấp MK.
Bước chân Phan Đình Đình chợt dừng lại.
Lòng Sâm Minh Mỹ đột nhiên co thắt !
Gỡ chiếc kính đen trên mặt, Phan Đình Đình ngắm nghía tủ kính cửa hiệu MK
giây lát, cơ hồ như đang do dự. Trước bao ánh mắt tò mò của khách qua
đường, một trợ lý bên cạnh nói nhỏ điều gì vào tai Phan Đình Đình, cô
gật đầu, hất cằm quay gót, cao ngạo bước vào cửa hiệu MK.
“Sao có thể như vậy ?!”
Đứng trước cửa hiệu “Sâm”, Quỳnh An xưa nay vốn điềm tĩnh, lúc này cũng lộ
vẻ hốt hoảng. Đã hẹn với Phan Đình Đình, bốn giờ chiều đến “Sâm”, thảo
luận thiết kế, sao bây giờ lại vào MK ?
“Đi xem thế nào !”
Tay run run, Sâm Minh Mỹ cứng người nói với Quỳnh An.
Trợ lý của Phan Đình Đình chìa ra giấy mời, nhân viên bảo vệ lịch sự mở cửa cho cô. Hai anh chàng bảo vệ quá điển trai khiến Phan Đình Đình không
kìm lòng được, cũng phải liếc nhìn, rồi mới nhìn vào cửa hiệu. Thấy bên
trong cửa hiệu trang trí như cung điện nghệ thuật, Phan Đình Đình ánh
mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao cô ta cũng đến đây ?”
Người đẹp họ Thiệu vừa rồi còn rất hào hứng ngắm mình trong gương, liếc mắt
thấy Phan Đình Đình đi vào, đột nhiên lạnh mặt, nói vẻ không vui. George nói đùa với người đẹp, theo tin đồn mới nhất anh ta nghe được, sau khi
Phan Đình Đình nổi tiếng thì thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc
tùng của giới thượng lưu, một lần do hơi say nên đã ngồi lên đùi anh
trai người đẹp này.
“Tống phu nhân !”
Vừa di chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tống phu nhân – người mà trong các bữa
tiệc luôn được tôn sùng như thượng khách, nhưng cũng chỉ vừa lộ diện lại vội vàng bỏ đi, giờ cũng thấy xuất hiện ở cửa hiệu này, Phan Đình Đình
cảm thấy rất thú vị, mắt sáng lên, bỏ qua các trợ lý, tươi cười tiến lại gần bắt chuyện.
Tống phu nhân cũng rất khách khí.
Nói mấy câu xã giao rất lịch thiệp với Phan Đình Đình, sau khi bộ lễ phục
được cô nhân viên đóng gói xong, Tống phu nhân cùng hai người bạn rời
khỏi cửa hiệu.
Phan Đình Đình lại nói chuyện với người đẹp họ Thiệu.
Mặc dù người đẹp này tỏ ra không mấy mặn mà, nhưng Phan Đình Đình không
chấp nhặt, vẫn tươi cười như hoa tán gẫu với cô những chuyện bếp núc của làng giải trí, cuối cùng cũng khiến người đẹp bật cười. Phan Đình Đình
lại tán dương chiếc váy màu vàng như tranh sơn mài trên người cô, hỏi
định mặc trong dịp nào, lại nói thêm, bất luận xuất hiện ở đâu với bộ
trang phục này cô cũng sẽ làm lu mờ xung quanh. Người đẹp nghe vậy có vẻ rất hài lòng, trước lúc ra về còn đưa thiệp mời Phan Đình Đình đến dự
tiệc sinh nhật của mình.
Trao tấm thiệp cho trợ lý.
Phan Đình Đình hít một hơi, ngồi vào ghế sofa màu đen, nụ cười biến mất trên môi trở lại lạnh băng, kiêu sa. Mấy trợ lý đứng sau lưng, có người đang chải lại tóc cho cô, có người báo cáo lịch làm việc trong ngày, có
người liên tục gọi điện thoại, họ tíu tít quanh cô, tôn sùng như nữ
hoàng.
“Phan tiểu thư, xin mời uống nước.”
Một nhân viên cửa hiệu ân cần đưa đến cho Phan Đình Đình ly nước chanh pha mật ong.
“Phan tiểu thư, tôi là Tracy – trợ lý thiết kế”, Tracy mỉm cười bẽn lẽn, đi
đến, “Rất vui được phục vụ cô”. Thấy Phan Đình Đình rẽ vào MK, Tracy
phấn khởi, lập tức chạy ra đón, nhưng bị Diệp tiểu thư ngăn lại, đến giờ mới cho cô ra.
“Trợ lý thiết kế ?”
Phan Đình Đình liếc Tracy qua khóe mắt, nôn nóng hỏi:
“Vậy thiết kế chính ở đây là ai ? Là người có tên Diệp Anh phải không ? Gọi
cô ta ra đây. Còn cành cao cành bổng nỗi gì, đâu phải là thương hiệu gì
ghê gớm, thủ đoạn làm cao của các người đừng có áp dụng đối với tôi. Mau ! Gọi cô ta ra ! Nếu không, tôi đi đây !”
George thong thả bước đến.
“Diệp tiểu thư đang bận”, Tracy lo lắng nhìn về phía phòng thiết kế, “… Có thể cô phải đợi hai mươi phút”.
“Sao ? Tôi phải đợi ư !”
Phan Đình Đình đột nhiên tức giận, bật dậy khỏi sofa, đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói: “Lại còn đỏng đảnh làm cao ! Nếu không phải do nhà tài trợ lạy lục cầu xin, các vị tưởng tôi sẽ đến cửa hiệu này sao ? Chính các vị
cầu xin, nhờ vả, muốn tôi mặc trang phục của các vị xuất hiện trên thảm
đỏ, lại còn bày trò làm cao !”.
“Phan tiểu thư, Phan tiểu thư xin dừng bước !”
Tr