XtGem Forum catalog
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

ải để Phan Đình Đình chọn em chứ không phải cô ta.”

Tạ Việt Xán nhướng mày:

“Em muốn anh giúp thế nào ?”

***

“Phan Đình Đình ư ?”

Nghe George kể lại chuyện xảy ra trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm qua,

Tracy sửng sốt tròn mắt, ngây ra một lát mới nói: “Sâm tiểu thư đã nghi

oan cho Diệp tiểu thư rồi, tuần trước Diệp tiểu thư đã bảo tôi tìm cách

liên hệ với Phan Đình Đình, chứ không phải hôm qua nghe Sâm tiểu thư

trình bày kế hoạch mới nảy sinh ý nghĩ !”.

“Tôi không thấy cô nhắc đến chuyện đó.”

George cúi đầu sửa móng tay bằng chiếc dũa nhỏ.

“Đó là bởi vì tôi vẫn chưa liên hệ được”, Tracy lúng túng, “Phan Đình Đình

rất kiêu, không dễ dàng gặp được người quản lý, mà Diệp tiểu thư còn

nhắc tôi, khi thương lượng nhất định không được hạ mình, ảnh hưởng đến

hình tượng của ‘MK’ …”.

Lúc trao đổi

qua điện thoại, người quản lý của Phan Đình Đình đã hỏi khéo, nếu Đình

Đình dùng trang phục của MK, MK có thể dành cho những tài trợ như thế

nào. Cô đã hỏi ý kiến Diệp tiểu thư, câu trả lời của Diệp tiểu thư là

không có tài trợ gì hết, nhưng sẽ giảm giá 90% bộ lễ phục được may.

Người quản lý của Phan Đình Đình tức giận cúp máy.

Nghĩ đến đây Tracy bắt đầu lo lắng.

Cô đã có một thời gian dài làm việc với Sâm tiểu thư, biết Sâm tiểu thư

rất giỏi trong mối quan hệ xã hội, chỉ ngại Sâm tiểu thư không những tài trợ toàn bộ trang phục cho Đình Đình mà còn hứa hẹn dành cho nhiều đãi

ngộ đặc biệt khác. Như thế, Phan Đình Đình cuối cùng sẽ chọn bộ lễ phục

nào để xuất hiện trên thảm đỏ Hollywood vẫn còn rất khó đoán.

“Tôi nghe nói”, George vừa giũa móng tay vừa thong thả góp chuyện, “Sâm tiểu thư đã hẹn được Phan Đình Đình chiều mai đến cửa hiệu ‘Sâm’ để họ lấy

số đo và thảo luận kiểu dáng”.

“Hả…”, Tracy sững người, miệng há hốc, nhưng không nghĩ ra được cách nào, vội rút điện thoại:

“Tôi phải báo tin này với Diệp tiểu thư !”

Buổi chiều hôm sau, Diệp Anh đến cửa hiệu MK trên quảng trường Ngân Tọa.

Trong hiệu có hai vị khách đang thử bộ trang phục mới hoàn thành.

Một vị là phu nhân của một viên chức cao cấp.

Bộ váy dài lễ phục màu tím sẫm giản dị, đoan trang, ôm khít người, dưới

hõm vai gắn một bông hoa lụa tinh xảo làm nổi bật làn da trắng nuột,

khiến bà như có khí chất khác thường. Mấy cô nhân viên giúp bà mặc trang phục và hai người bạn đi cùng đều ngây người, nhìn không chớp mắt.

Một vị là người đẹp hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí.

Chiếc váy dài, màu sắc tựa tranh sơn mài, lộ vai, theo phong cách Bohemian

màu sắc đậm nhạt, bay bổng như lá vàng rơi, lại đẹp sang trọng như vàng

ròng lóa mắt, phần eo gắn vụn đá quý tạo hình con bướm, vừa lãng mạn vừa nổi bật thân hình tuyệt vời gợi cảm của nữ chủ nhân.

George ngồi trên ghế cao, vừa chải mái tóc người đẹp thành những lọn nhỏ, vừa

gợi ý kiểu tóc, đồ trang sức, giày và ví đi kèm bộ trang phục. Người đẹp tỏ ra vô cùng tâm đắc, hai người nói cười rất hào hứng.

“Tống phu nhân, Triệu tiểu thư !”

Diệp Anh mỉm cười chào hai vị khách, nhìn những bộ trang phục họ vừa mặc trên người, cô rất hài lòng.

“Hình như là thật rồi !”

Tracy chạy ra đón, đi bên cạnh, nói nhỏ với Diệp Anh vẻ nôn nóng:

“Vừa rồi tôi đến cửa hiệu ‘Sâm’ thăm dò, thấy Sâm tiểu thư, Quỳnh An và Liêu Tu đều có mặt, cửa hiệu không có khách hàng nào khác, chắc là họ đang

đợi Phan Đình Đình.”

“Ừ.”

Phản ứng của Diệp Anh rất bình thản, chỉ cười cười ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Bốn giờ mười phút.

Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ thủy tinh màu hồng kiểu cổ, Sâm Minh Mỹ lại thảo luận lần nữa với Liêu Tu và Quỳnh An về phong cách thời trang và thị

hiếu của Phan Đình Đình, nhưng cô vẫn không yên tâm, thỉnh thoảng lại

nhìn ra ngoài cửa hiệu.

Một lúc lâu,

khi nắng hè đã bớt gay gắt, khách đến quảng trường mua sắm Ngân Tọa mỗi

lúc một đông. Các cô gái trẻ trong trang phục thời thượng các kiểu, tốp

năm tốp ba đi đến, có người toan rẽ vào cửa hiệu ‘Sâm’ nhưng đều bị ngăn lại ngoài cửa.

Đã quá mười phút.

Sâm Minh Mỹ cầm cốc nước, nhấp một ngụm, các ngôi sao chậm trễ vốn là

chuyện thường, dù họ đến muộn cả tiếng đồng hồ cũng không sao. Liếc nhìn đĩa bánh ngọt và ấm hồng trà Bá Tước bày sẵn chờ đón Phan Đình Đình,

chiếc ghế tựa thành cao, bọc nhung hồng kiểu cổ như một nàng công chúa

và mấy bản vẽ thiết kế mẫu trang phục đã chuẩn bị xong, Sâm Minh Mỹ dần

dần thấy yên lòng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào.

Khách qua đường tới tấp ngoái nhìn.

“Là Phan Đình Đình !”

George đang chải tóc cho người đẹp, ngước nhìn, lập tức nói to với Diệp Anh và Tracy phía sau.

Cuối tuyến phố đi bộ, mấy trợ lý ân cần vây quanh một cô gái đẹp, vận váy

dài xếp nếp nhỏ, ánh tuyết màu hoa đào, lưng thắt đai màu vàng, cổ và

tay đeo trang sức lóng lánh, ngẩng cao chiếc đầu xinh đẹp kiêu hãnh đang hướng về phía quảng trường Ngân Tọa. Hào quang lấp lóa, quyến rũ và

đáng yêu, mặc dù cặp kính đen lớn choán gần hết nửa mặt, nhưng vẫn hiện

lên một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, chiếc cằm nhọn xinh xắn, đôi môi

gợi cảm, làn da trắng ngần, mái tóc dài như mây xõa tới thắt lưng… khiến mọi người lập t