
, đâu có chuyện bị lạnh nhạt như ở đây.
“Ý cô là, tôi không xứng đáng là khách hàng của MK ?!”
Phan Đình Đình giận sôi người, mắt trừng trừng nhìn Diệp Anh.
“Đương nhiên không phải”, Diệp Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, “Chỉ là tôi cảm thấy Phan tiểu thư là người có chủ kiến. Còn tôi thiết kế trang phục cho
khách trước giờ chỉ hoàn toàn dựa vào suy nghĩ riêng của mình không hề
thảo luận với khách hàng, e là Phan tiểu thư sẽ khó chấp nhận”.
Phan Đình Đình mấp máy môi.
“Hơn nữa mọi khách hàng của MK đều đặt cọc 30%”, Diệp Anh cười nhạt, “Cô có
thể tiếp tục suy nghĩ, nếu không chấp nhận chúng tôi cũng rất thông
cảm”.
Chiều mùa hạ.
Khi Phan Đình Đình rời MK đến cửa hiệu “Sâm” đã gần năm giờ. Cô bước nhanh
vào trong, không bận tâm đến thái độ niềm nở của các cô phục vụ trong
cửa hiệu “Sâm”, lặng lẽ uống nửa cốc hồng trà Bá Tước mới bình tĩnh trở
lại.
“Bị dồn tức chết phải không ?”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười.
Từ lần Việt Xán chính thức giới thiệu làm quen với Phan Đình Đình, về sau
cô còn hẹn gặp riêng Đình Đình mấy lần, lần nào cũng tặng váy áo, đồ
trang sức đắt tiền, lại phải lựa lời đưa đẩy, hai người có vẻ là đôi bạn thân.
“Để tôi đoán xem nhé, có phải
Diệp Anh bắt cô chờ đợi ?”, Sâm Minh Mỹ cười khinh kích bác, “Mà thời
gian chờ cũng không ít, đúng không ?”. Quỳnh An đứng ngoài cửa hiệu MK
nhìn thấy Đình Đình ngồi đợi mãi trên sofa.
“Sao cô biết ?”
Phan Đình Đình ngạc nhiên.
“Đấy là trò cũ rích của cô ta !”, Sâm Minh Mỹ nhấp một ngụm trà nói với Đình Đình như kể chuyện cười, “Tôi từng nói đùa với mọi người, Diệp Anh kia
có lẽ đã tốt nghiệp khoa tâm lý học tiêu dùng, rất biết cách gợi trí tò
mò, bắt người ta đợi chờ. Chính cô ta có lần đã nói ở công ty, phụ nữ
bản chất trái khoáy, càng bắt họ chờ đợi, càng tỏ ra lạnh lùng, họ càng
thấy hấp dẫn. Chỉ cần đánh trúng tâm lý, trí tò mò bị kích thích đủ độ
là khách hàng sẽ ngoan ngoãn như những con thỏ. Sau đó cứ vẽ bừa một
kiểu dáng nào đó, làm cho họ một bộ thời trang nào đó, thế là họ sẽ đinh ninh đó là một tác phẩm nghệ thuật cao siêu !”.
Mặt Phan Đình Đình hết đỏ bừng lại tái nhợt.
Vừa rồi cô đã đưa tiền đặt cọc cho MK, người lấy số đo cho cô lại là cô trợ lý thiết kế Tracy đó, Diệp Anh vẫn chỉ thản nhiên liếc cô một cái rồi
đi vào phòng thiết kế, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
“Nhưng tại sao cô lại vào MK ?”, Sâm Minh Mỹ giả bộ tò mò hỏi.
“… Có người đã nhờ tôi, bảo cứ vào thử một lần, đằng nào đến lúc tham dự
giải dùng trang phục của ai vẫn là quyền của tôi, ai ép được ?”, nói
xong Phan Đình Đình liếc nhìn tập thiết kế bên tay trái Sâm Minh Mỹ, đều là những phác thảo mầu, người mẫu trong đó có mái tóc mây buông dài,
dáng thon mảnh dẻ, chẳng cô thì ai ?
“Thiết kế lễ phục của tôi cô đã hoàn thành rồi ư ?”
Lòng phấn khởi lật giở tập phác thảo, Phan Đình Đình phát hiện trong đó đều
là những màu sắc lễ phục ưa thích như đỏ, tím nhạt, hồng phấn, vàng mơ
rực rỡ mà cô thường mặc trong các buổi gặp gỡ quan trọng. Kiểu nào cũng
rất đẹp với những phụ trang độc đáo như: kim cương, thủy tinh, trân
châu, lông vũ, lộng lẫy như công chúa trong truyện cổ tích.
Quá tuyệt vời !
Phan Đình Đình càng xem càng thấy hấp dẫn, vui vẻ đặt chiếc cốc trong tay
xuống bàn, chỉ chiếc váy dài lễ phục màu hồng phấn nói: “Khoét cổ thấp
hơn chút nữa sẽ gợi cảm, hấp dẫn hơn”, Sâm Minh Mỹ mắt sáng lên, phấn
khởi, miệng mỉm cười: “Mấy phác thảo này chỉ để cho cô tham khảo, xem có phải là phong cách cô thích hay không”.
“Ờ thích, thích”, Phan Đình Đình cười như mùa xuân tỏa nắng nhìn cô nói,
“Minh Mỹ! Cô vẫn là người hiểu tôi nhất, cô biết tôi mặc thế nào là
đẹp”.
“Trong một dịp long trọng như
lễ trao giải Quả cầu vàng, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, các minh tinh
Hollywood ai cũng là những nhan sắc thực sự”, nụ cười biến mất trên môi, Sâm Minh Mỹ nghiêm giọng nói, “Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở
Hollywood, lại với danh phận được chú ý như vậy, nhất định phải khiến
mọi người nhớ đến cô, nhớ vẻ đẹp của cô, nhớ tên cô”, Phan Đình Đình
ngây người ngồi nghe.
“Hôm nay tôi sẽ đích thân lấy số đo cho cô”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười xua tan bầu không khí căng thẳng, “Sau đó sẽ bàn với nhóm thiết kế, đưa ra phương án thiết kế chính thức, rồi sẽ trao đổi lại với cô, bộ lễ phục như thế nào sẽ là
đẹp nhất đối với cô”.
Mắt lấp lánh, Phan Đình Đình cười hỏi:
“Vậy tôi có cần đặt cọc không ?”
“Sao còn nói chuyện đó !”, Sâm Minh Mỹ nheo mắt, “Để cô có thể nổi bật trên
thảm đỏ Hollywood khiến thiên hạ biết đến hãng thời trang ‘Sâm’ đã là
một vinh hạnh quá lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn cô mới
phải chứ”.
“Vậy tất cả nhờ cô.”
Phan Đình Đình mỉm cười hài lòng, sau khi Sâm Minh Mỹ cẩn thận đo kích thước cho cô, lại tán chuyện một hồi rồi mới ra về. Nhìn bóng Phan Đình Đình
đi xa dần, Sâm Minh Mỹ quay người nói với Liêu Tu và Quỳnh An:
“Chúng ta họp thôi !”, mặc dù trong đầu đã có phương án thiết kế, nhưng trí
tuệ tập thể vẫn tốt, cô nhất định phải khiến Phan Đình Đình hài lòng về
lễ phục này.
***
Gác lại tất cả các công việc khác, nhóm thiết