
tưởng…”
Ngón tay vuốt mạnh bờ môi sưng mọng của cô, trong mắt anh lửa hận lại bừng bừng.
“… Em tưởng, em nói vậy anh sẽ sợ ? Sẽ thỏa hiệp ? Sẽ khuất phục ?! Em
tưởng anh vẫn thích em ?! Em tưởng nói những lời dối trá như vậy, anh sẽ rối loạn tâm thần, rồi để mặc cho em sắp đặt ?! Diệp Anh, e là em đã tự đánh giá mình quá cao rồi ?”
Ánh nắng sớm chan hòa trong cửa hiệu.
Bên ngoài cửa hiệu, công nhân vệ sinh đã bắt đầu công việc của mình, tiếng
chổi soàn soạt lia trên nền đường vẫn còn đọng sương, chỗ đậm chỗ nhạt.
Đối mặt với Việt Xán.
Ngực vẫn phập phồng, hai môi vẫn sưng, hơi nóng vẫn lan tỏa, mắt Diệp Anh
đen thẳm như người bị mãnh thú hôn vừa rồi không phải là cô. Cô chăm chú nhìn anh, như thưởng thức biểu hiện của anh lúc này.
“Tôi đâu dám nghĩ như thế, tôi chưa đến nỗi đa tình như vậy !”
Diệp Anh cười nhạt.
“Đương nhiên tôi biết, Đại thiếu gia đã quên sạch quá khứ, chỉ do thấy tôi làm chướng mắt anh, nên mới một mực muốn đuổi tôi đi. Nhưng anh cũng không
cần phải bực mình đến vậy, cho dù Việt Tuyên đính hôn với tôi, cũng chưa chắc quay trở về Tạ gia, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh, để
khiến anh nhớ đến nữa…”
“Đủ rồi !”
Việt Xán thô bạo ngắt lời cô.
“Rốt cuộc em muốn thế nào ?”, âm thanh như từ cổ vọt ra, chậm rãi nhưng đầy
uy hiếp, “Tại sao em lại cố chấp như thế, tại sao em cứ phải ép anh như
vậy, rốt cuộc em muốn gì ?”.
“Tôi
muốn gì, anh còn không biết ư “, Diệp Anh giễu cợt, “Đại thiếu gia, anh
đã không giúp tôi, cũng không muốn để người khác giúp tôi, trên đời còn
đạo lý như vậy sao ?”.
Việt Xán nhìn cô đăm đăm, sắc mặt vô cảm:
“Em chỉ muốn để cậu ta giúp em ? Chứ không phải em thích cậu ta ?”
Diệp Anh không trả lời.
“Được!”, suy nghĩ hồi lâu, với ánh mắt trầm lạnh Việt Xán nói:
“Đã vậy, chúng ta thử đánh cược một phen.”
“Đánh cược ?”
Cô nhìn anh.
“Đánh cược về chuyện của Phan Đình Đình”, cúi đầu nhìn cô, Việt Xán chậm rãi
nói, “Khi xuất hiện trong lễ trao giải Quả cầu vàng, nếu Phan Đình Đình
không lựa chọn bộ lễ phục do em thiết kế, thì em phải rời khỏi đây, đi
thật xa, từ bỏ tất cả”.
“Anh nóng lòng muốn tôi ra đi như vậy sao…”, Diệp Anh giễu cợt nói.
“Nếu Đình Đình lựa chọn thiết kế của em…”, hít một hơi nặng nề, cặp môi nóng bỏng của anh dán vào tóc cô, “… thì anh thừa nhận đã thua”.
Sẽ không ngăn cản cô nữa.
Không tìm cách buộc cô rời bỏ tất cả.
“Anh nghĩ tôi ngốc đến đâu ?”
Nhếch mép, Diệp Anh hỏi.
“Em có cược không ?”
Tiếp tục ép cô vào cửa, Việt Xán nhìn cô trân trối, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
“Ừ.”
Bướng bỉnh nhìn trả, Diệp Anh gật đầu:
“Được, mặc dù không cần thiết phải như vậy, nhưng tôi sẽ đánh cược với anh.”
Diệp Anh chìa ngón tay có chiếc nhẫn đính hôn, vẻ khiêu khích nhìn anh, mắt
Việt Xán cũng nhìn chòng chọc vào cô, chầm chậm giơ ngón tay ngoắc vào
ngón tay cô chìa ra, vụ cá cược coi như có hiệu lực.
Việt Xán khàn giọng nói:
“Em thua chắc rồi.”
“Chưa hẳn”, đẩy ngực anh ta ra. Trong ánh sáng sớm vàng như mật, cô mỉm cười
với anh, tươi như ánh nắng xuân, “…Nhưng anh phải nhớ nếu thua, anh hãy
giữ lời”.
HẾT
Em muốn một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy phải lấp lánh hơn cả ngôi sao kia!
Ánh nắng đầu thu phơi phới mang trong mình chút hơi lạnh.
Những phiến lá xanh còn sót lại của rặng tường vi bên cửa sổ khẽ đung đưa
trong gió chiều. Mặt trời chiếu rọi lên khung cửa kính lấp lánh như pha
lê, phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói mắt, tựa như ánh sáng của vì sao
long lanh nhất.
Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. “Việt Tuyên, nếu
lời cầu hôn của anh vẫn còn hiệu lực”, cô gối đầu lên cánh tay anh, chỉ
vào ngôi sao sáng nhất trong hằng hà sa số những ngôi sao trên bầu trời, “Em muốn một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy phải lấp lánh hơn cả ngôi sao
kia”.
“Trong gần một tuần, cổ phiếu niêm yết của tập đoàn Tạ
thị...” Tạ Phố đang báo cao tình hình biến động mới nhất về cổ phiếu của tập đoàn, giọng trầm thấp vang khắp căn phòng. Ngồi trên xe lăn, Việt
Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng ngồi thẳng, đôi môi anh thấp thoáng
chút hồng nhạt. Chăm chú nhìn vệt nắng rực rỡ trên tấm kinh pha lê, đáy
mắt anh dường như cũng lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.
“Nhị thiếu gia?”
Báo cáo xong, Tạ Phố liên hỏi.
Ánh mắt chậm rãi rời khỏi vệt nắng, Việt Tuyên suy nghĩ giây lát, rồi dặn
dò Tạ Phố vài câu. Tạ Phố dáng vẻ sợ hãi, những cũng không nói gì nhiều, liền rời khỏi phòng.
Trên tay vịn xe lăn, những ngón tay Việt
Tuyên thon dài, nhợt nhạt hơi nắm chặt rồi từ từ thả lỏng. Trong lồng
ngực khẽ thổn thức một tiếng thởi dài, ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh
trên bàn làm việc, trong khung ảnh là anh trên chiếc xe lăn và cô đang
cười tươi như hoa.
Anh cầm khung ảnh lên.
Ngón tay lạnh
giá chạm vào mái tóc dài đen óng như tơ của cô trên ảnh, chính là cảm
giác đó, cảm giác mỗi khi anh chạm vào mái tóc đen của cô. Ngày chụp bức ảnh này, nắng vàng long lanh trăm hoa đua nở, cô ôm anh từ phía sau,
hai cánh tay vòng qua vai anh, gương mặt dịu dàng, tươi cười rạng rỡ kề
sát má anh, đôi mắt cười đen láy tinh nghịch nhìn vào ống kính máy ảnh.
K