
hướng mọi đang nhìn...
Đó là chiế váy dạ tiệc màu lam sẫm.
Giống nhưu đại dương sâu thẳm.
Cũng giống như bầu trời đêm sâu.
Lại lấp lánh như ánh sáng của những vì tinh tú.
Chiếc váy màu lam sẫm như biển sao lặng lẽ được bày ra giữa cửa tiệm, nổi bật giữa sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Sâm Minh Mỹ trân trân nhìn bộ lễ
phục, đôi môi nhợt đi.
Trong chốc lát, ánh mắt cũng không thể rời khỏi bộ lễ phục, Phan Đình Đình thay đổi tư thế ngồi, nét mặt phức tạp, ho lớn, gắng gượng giữ chút tôn nghiêm, nói: “Cũng không đến nỗi nào... Có điều cô chưa nghe nói là tôi không thích màu lam sẫm sao?”
Diệp Anh cười nhạt, nói: “Theo tôi, đây là màu hợp với cô nhất. Tuy nhiên
nếu cô Phan không thích thì thôi vậy. George, tiễn khách”. Nói rồi, cô
ra hiệu cho Tracy cất bộ váy dạ tiệc màu lam sẫm đi, sau đó quay lưng
toan rời bước.
“Đợi chút đã!”, Phan Đình Đình vội vã đứng dậy,
không nghĩ được nhiều nữa liên tục hét lên “Tôi mắc! Tôi mặc! Haizzz,
chỉ là mặc thử một chút thôi mà...”
Tracy và hai cô nhân viên của cửa hiện đưa Phan Đình Đình vào phòng thử đồ, Diệp Anh ngồi xuống một
chiếc ghế tựa màu đen, nét mặt vẫn lạnh lùng, cũng không bắt chuyện với
Sâm Minh Mỹ và Việt Xán.
Cuối cùng Sâm Minh Mỹ cũng định thần lại sau cú sốc về bộ lễ phục. Cô nắm chặt hai tay, tự an ủi, bộ đồ nhìn có
vẻ rất đẹp nhưng mặc lên chưa chắc đã đẹp. “Cô hiện giờ...”, Sâm Minh Mỹ mặt không chút cảm xúc, hỏi: “... Ở cùng với Tuyên à?”.
“Uhm”, Diệp Anh nhấp một ngụm cà phê.
“Hai người ở chỗ nào?”, Sâm Minh Mỹ truy hỏi một cách không khách sáo. Sau
khi Việt Tuyến rời khỏi Tạ gia, thái độ của Tạ Hoa Lăng đã chuyển từ
phẫn nộ sang do dự, Sâm Minh Mỹ lo lắng, sau một thời gian, Tạ Hoa Lăng
sẽ vì nhớ con mà thay đổi thái độ. Nhìn cánh cửa phòng thử đồ, Diệp Anh
chậm rãi đáp: “Cô có thể đi hỏi Việt Tuyên”.
Bị thái độ của Diệp Anh chọc giận, Sâm Minh Mỹ hít một hơi thật sâu, giả vờ vô tình:
“Thật ngại quá, tôi không biết hôm nay Đình Đình cũng hẹn đến đây, nếu không
sẽ để cô ấy đến MK trước rồi đến Sâm sau. Như vậy, không biết chừng cô
ấy sẽ mua bộ lễ phục này, dù gì chúng ta cũng đều dưới trướng Tạ thị, cô có thể kiếm thêm một mối hàng cũng tốt.”
Diệp Anh cười nhạt,
nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nên mới để cô ấy đến Sâm trước”. Bị lời nói của Diệp Anh làm cho cứng họng, Sâm Minh Mỹ phẫn nộ định nói thêm thì cánh
cửa phòng thử đồ mở ra, hai cô nhân viên cửa hàng đi trước, theo sau là
Tracy và Phan Đình Đình.
Nắng chiều trong veo, chói mắt như viên ngọc lưu ly.
Trong tích tắc, cả gian phòng như được phù phép, hoàn toàn ngưng đọng. Giống
như lúc ma nơ cạnh khoác lên mình bộ lễ phục được đẩy ra khi nãy, chỉ có điều lần này, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng không còn.
Sững sờ.
Tất cả đều ngây người ngắm nhìn.
Chiếc váy lam sẫm làm nổi lên nước da trắng ngần của Phan Đình Đình, cổ chức V khoét sâu vô cùng táo bạo, sâu đến tận ngực năm centimet, váy dài đến
mắt cá chân khiến Phan Đình Đình càng thon thả, yêu kiều hơn.
Bộ
lễ phục này nhìn thì không có gì phức tạp, nhưng đường nét và kiểu dáng
gọn gàng, thu hút đến lạ thường, vừa mềm mại lại vừa duyên dáng. Do được đính vô số viên kim cương lớn nhỏ màu lam đẹp đẽ, bộ lễ phục lấp lánh
như ánh sáng của biển sao, tựa như bản đồ sao trong vũ trụ, thần bí và
xa cách. Mép váy cùng phần cổ tay là những đường diềm bằng lụa cực nhỏ
như họa tiết cát tường lúc ẩn lúc hiện, hết sức kín đáo nhưng lại mang
màu sắc phương Đông vừa bí ẩn vừa cao sang.
Đây là bộ lễ phục vô cùng diễm lệ.
Liêu Tu và Quỳnh An đều rất bất ngờ.
Điều làm hai người sửng sốt không phải vẻ đẹp của chiếc váy, trên đời này
thiếu gì chất liệu vải đẹp, thiếu gì những chiếc váy được thiết kế và
cắt may khéo léo. Khi hai chiếc váy đều vô cùng đẹp đẽ được bày ra trước mặt, vì gu thẩm mĩ của người xem khác nhau nên rất khó có thể chọn ra
chiếc nào đẹp hơn. Bản thân Phan Đình Đình lại là một mỹ nhân xuất
chúng, bất luận mặc gì cũng đẹp. Điều khiến họ bất ngờ là sau khi khoác
chiếc váy màu lam sẫm lên người, Phan Đình Đình không còn giống như Phan Đình Đình trước kia nữa!
Trước khi thiết kế lễ phục, Liêu Tu và
Quỳnh An đã cùng Sâm Minh Mỹ nghiên cứu kỹ càng khí chất cũng như phong
cách của Phan Đình Đình tuy đẹp đấy nhưng khí chất lại hiện rõ vẻ phóng
khoáng, dù trang điểm tươi đậm hay nền nã thì cũng như nhau, đều không
che giấu nổi nét lả lơi, phong trần từ trong cốt cách.
Chọn thiết kế phượng bào chính là muốn lấy sự long trọng, phú quý lấp đi nét phóng khoáng trong khí chất của Phan Đình Đình. Có điều sau khi mặc bộ lễ
phục phượng bào, người Phan Đình Đình có toát lên vài phần đoan trang
nhưng cũng lại thêm chút cứng nhắc.
Còn bộ màu lam sẫm này...
Lập tức khiến Phan Đình Đình trở nên trầm tĩnh, dù bộ ngực trắng ngần, khêu gợi lộ ra phân nửa nhưng vẫn cao sang, thẹn thùng, làm người khác muốn
nhìn song lại không dám nhìn. Những tia sáng màu xanh trầm mặc như một
biển sao thần bí, xa cách, tựa như nữ hoàng đến từ thế giới băng tuyết.
Ingrid Bergman.
Nữ hoàng thời đại phim đen trắng và kịch câm.