
“Nếu như em
không muốn quay về thì sao?”, nhẹ nhàng tựa lên đầu gối anh, cô lặng lẽ
thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập
trong đêm, “Ở đây chỉ có em và anh, yên tĩnh biết mấy”.
Việt Tuyên cúi đầu.
Mái tóc đen óng mượt như tơ, cô như chú mèo lười nhác u sầu, khuôn mặt
trắng hồng khẽ cọ vào đùi anh, truyền hơi ấm cho anh. Những ngón tay anh bất giác vuốt ve đôi má cô, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Nếu em thực sự không muốn quay về…”
“A, không phải, chỉ là em muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa.” Cô cười, nắm
chặt những ngón tay anh, nũng nịu, “Ngày kìa chúng mình về, được không
anh?”.
Mặc cho cô đùa nghịch với ngón tay mình, Việt Tuyên dịu
dàng nhìn cô, bỗng nhiên hai tai ửng đỏ, thì thầm: “Em muốn một chiếc
nhẫn lấp lánh hơn những vì sao đúng không?”.
Cô hơi ngẩn người. Ánh mắt phức tạp liếc qua mặt anh, cô cười, mi khẽ chớp, trả lời: “Nếu như anh tìm thấy”.
***
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vài ngày sau, khi tận mắt chứng kiến Diệp Anh và Việt Tuyên cùng nhau xuất hiện tại phòng ăn nhà họ Tạ, trái tim
Sâm Minh Mỹ như bị ai đó ra sức bóp nghẹt.
Rèm cửa màu tím kiểu
cung đình đẹp đẽ xa hoa. Đèn chùm pha lê trắng hình nến rọi xuống bàn ăn dài. Như thể đã được chính thức công nhận là bạn gái Việt Tuyên, Diệp
Anh ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng, tỉ mỉ chăm sóc anh dùng cơm, hai người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. Còn Tạ lão thái
gia và Tạ Hoa Lăng đều dùng cơm với vẻ tự nhiên, như thể sự việc đêm mưa gió ấy chưa từng xảy ra.
“Còn vài ngày nữa là đến ngày diễn ra
lễ trao giải Quả cầu vàng rồi”, dùng thìa bạc múc canh cá màu trắng sữa
một cách nho nhã, Sâm Minh Mỹ uống một ngụm, hướng ánh mắt về phía Diệp
Anh, mỉm cười nói tiếp, “Xán và tôi định đến Hollywood cổ vũ cho Phan
Đình Đình, hai người có muốn đi không?”.
Nghe giọng điệu thoải
mái và tự tại kia, Diệp Anh nhìn Sâm Minh Mỹ dò xét. “Lễ phục làm xong
rồi chứ?”, người mở miệng trước lại là Tạ Hoa Lăng. “Vâng ạ, thưa bác
gái”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười. “Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi”, Tạ lão thái gia vẻ mặt tươi cười hiền từ nói, rồi sai người làm mang lên cho Sâm
Minh Mỹ một bát tổ yến rất lớn, “Cháu ngoan, gần đây cháu mệt mỏi và gầy đi nhiều rồi, phải tẩm bổ cho lại người”. “Phan Đình Đình chọn lễ phục
của cháu à?”, Tạ Hoa Lăng hỏi với vẻ phức tạp. “Lễ trao giải Quả cầu
vàng sẽ được tường thuật trực tiếp, đến lúc đó mọi người sẽ đều nhìn
thấy”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười không trả lời, vẻ mặt lại đầy chắc chắn, rồi nghiêng đầu nhìn sang Việt Xán đang ngồi bên cạnh, “Đợi sau khi lễ trao giải kết thúc, Xán với cháu định tổ chức một buổi tiệc mừng ở
Hollywood, mượn cớ để chính thức giới thiệu thương hiệu thời trang nữ
cao cấp của chúng ta”.
Canh cá vừa tươi ngon vừa đậm đà.
Ánh mắt lạnh lùng dời khỏi người Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh tiếp tục thưởng thức món canh cá. Mới có hai ngày mà Sâm Minh Mỹ đã tỏ ra là mình đang nắm
chắc phần thắng trong tay. Xem ra, khi Việt Tuyên nhắc nhở cô việc của
Phan Đình Đình khả năng sẽ có thay đổi chính là ám chỉ điều này.
“Thế nào, Diệp tiểu thư không tán đồng với ý tưởng tổ chức tiệc mừng này
sao?”, đuôi mày hơi nhướn, Sâm Minh Mỹ ném cái nhìn về phía Diệp Anh,
người vẫn luôn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh từ đầu tới giờ.
“Đây
là ý tưởng không tồi”, lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, Diệp Anh
mỉm cười, “Bất luận Phan Đình Đình chọn Sâm hay MK, thì đều là thương
hiệu của Tạ thị, tổ chức tiệc mừng không thừa đi đâu cả”.
Nhìn
dáng vẻ nho nhã, điềm đạm của Diệp Anh phía đối diện, trong lòng Sâm
Minh Mỹ vô cùng bực bội. Rõ ràng mình mới là đại tiểu thư xuất thân danh giá, Diệp Anh chẳng qua chỉ là một đứa con gái tù tội tốt nghiệp từ một trường đại học hạng xoàng, vậy mà phong thái lại luôn thanh cao nho
nhã, toát lên khí chất khó diễn tả bằng lời, như thể thân phận hai người đã bị đảo ngược vậy.
Sâm Minh Mỹ vô cùng căm ghét cảm giác này.
Rất lâu trước đây, khi còn nhỏ, cũng từng có người làm cho cô căm ghét như
thế. Người đó như một cô công chúa cao sang, bênh cạnh người đó, người
khác đều biến thành những hạt bụi nhỏ nhoi, vô hình. Vì vậy, khi cô tận
tay kéo người đó từ trên mây xuống, rồi giẫm đạp một cách tàn nhẫn, cảm
giác mãn nguyện trong lòng khó có thể diễn đạt thành lời.
“Nếu đã như vậy, con và Diệp Anh cũng sẽ đến lễ trao giải”, tiếng nói trầm nhẹ
vang lên trong phòng ăn, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng nắm tay
Diệp Anh.
“Nhưng sức khỏe của con!”
Tạ Hoa Lăng sợ hãi, lập tức phản đối.
“Con đã khỏe nhiều rồi”, Việt Tuyên an ủi mẹ, “Nhốt mình trong phòng mãi rất buồn, con cũng đang muốn ra ngoài thư giãn”. Giọng anh bình thản, nhẹ
nhàng, có sức thuyết phục người khác.
Bên kia, Việt Xán uống ly
rượu vang, dường như chẳng hề để ý đến lời qua tiếng lại của mọi người.
Rượu đỏ như hồng ngọc, hương thơm thoang thoảng, anh khép hờ đôi mắt từ
từ thưởng thức, khóe miệng nở nụ cười dửng dưng, ánh mắt dừng lại trên
hai bàn tay đan vào nhau của Việt Tuyên và Diệp Anh. Những năm tháng ngọt ngào như mật đó, những đêm đầu hạ trắng sán