
kế làm việc liền mấy ngày.
Sâm Minh Mỹ hầu như đêm nào cũng ở lại phòng thiết kế bàn bạc rất kỹ với hai đồng nghiệp, phương án thiết kế liên tục sửa đổi. Khi trời rạng
sáng, phía đường chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, nhóm
thiết kế vẫn còn tranh luận sôi nổi về chất liệu bộ lễ phục.
Buổi sáng.
Ánh nắng vàng tơ trong vắt, tràn ngập phòng thiết kế, Diệp Anh trầm ngâm
ngồi trước tờ giấy vẫn trắng nguyên, nhấc bút phác ra vài nét. Tracy ngó vào, nhìn thấy phác thảo ban đầu, lắc đầu lia lịa nói: “Có lẽ Phan Đình Đình không thích màu này”. Diệp Anh cười cười không nói, lại trầm ngâm
hồi lâu, cuối cùng cô dùng chẵn một ngày để hoàn thành bản phác thảo,
cho đến khi Việt Tuyên gọi điện hỏi có về nhà ăn tối không.
Buổi chiều mấy ngày sau.
Sâm Minh Mỹ mời Phan Đình Đình đến cửa hiệu “Sâm” duyệt lần cuối, bộ lễ
phục cũng đã hoàn thành được một nửa, Phan Đình Đình ngạc nhiên sung
sướng, miệng khen không ngớt. Sâm Minh Mỹ giúp cô ướm thử, điều chỉnh
kích thước khít với từng đường nét trên cơ thể Đình Đình, giảng giải cho cô hiệu quả sau khi hoàn thành.
Phan Đình Đình tay vuốt ngực áo, vui vẻ đứng trước gương ngắm nghía góp ý
một số chi tiết. Sâm Minh Mỹ mỉm cười ghi lại rồi thảo luân với cô
phương án chỉnh sửa tối ưu nhất.
Trên đường về đi qua cửa hiệu MK.
Đeo cặp kính đen, cô liếc mắt vào trong, trong đó ngoài một cô nhân viên
còn có một chàng trai trẻ, cánh mũi, môi, tai đều đeo khuyên và mấy quý
bà, người đẹp họ đang bận trao đổi ghi chép gì đó, không ai biết cô đi
qua. Ngẩng cao đầu, Phan Đình Đình lạnh lùng hừ một tiếng rồi cùng mấy
trợ lý đi xa dần.
Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chan hòa khắp phòng, hình dạng bộ lễ phục đã hiện ra, Diệp Anh vẽ lên những vị trí thích hợp, sau đó bắt đầu gắn
những vụn thủy tinh lên đó. Diệp Anh phụ trách phần ngực, Tracy phụ
trách phần vạt. Ngẩng đầu thấy Tracy rụt đầu rụt cổ chăm chú theo dõi
động tác của Diệp Anh, sau đó lặng lẽ gắn từng hạt thủy tinh, Diệp Anh
mỉm cười tiếp tục công việc.
Buổi tối vài ngày sau.
Sau khi những thợ thêu cao cấp làm việc liền mấy ngày, phần thêu trên bộ lễ phục đã hoàn tất, tay vuốt ve những đường thêu tinh xảo, Sâm Minh Mỹ vô cùng hài lòng, khi nhìn thấy bộ lễ phục. Những hạt thủy tinh và trân
châu đã đính xong, cả bộ lễ phục sáng rực lung linh khiến bất kỳ ai chỉ
nhìn một lần cũng khó quên, Liêu Tu và Quỳnh An cũng nhìn nhau mỉm cười.
Sáng sớm.
Hai mắt Tracy đỏ mọng sau một đêm thức trắng, đính xong hạt thủy tinh cuối
cùng vào góc váy, lại cùng Diệp Anh thận trọng mặc cho ma nơ canh. Nhìn
bộ lễ phục đã hoàn tất, Tracy sửng sốt há miệng một hồi lâu mới như tỉnh giấc mơ, ngơ ngẩn nhìn Diệp Anh bên cạnh ánh mắt lạ lẫm như lần đầu
thấy cô. Ngắm bộ lễ phục loang loáng trong ánh nắng sớm, Diệp Anh lặng
lẽ mỉm cười.
Để Tracy về trước, cô
thu dọn qua loa phòng thiết kế. Thức trắng một đêm, lúc này tinh thần
lại hoàn toàn tỉnh táo, cô tắt đèn, khép cửa phòng đang định ra về, đột
nhiên như có linh cảm, quay phắt đầu lại…
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, trong phòng có một bóng người cao to, đứng ngược chiều ánh sáng.
“Ôi !”
Bóng người đó cơ hồ ấp đến như một trái núi, trùm lên bóng Diệp Anh, trong
giây lát, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ, cô lùi lại
một bước, tựa lưng vào cánh cửa phòng thiết kế vừa đóng chặt.
“Hừ! Em đang sợ sao ?”
Một giọng trầm khàn quyến rũ và gợi cảm, trong ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng
nhìn thấy hai vệt râu quai nón xanh rì bên má, người đầy mùi thuốc lá và rượu, cơ hồ cả đêm không ngủ, cả người anh tỏa ra đầy mùi nguy hiểm
đáng sợ, ánh mắt vừa giễu cợt vừa băng lạnh.
“Là anh !”, lưng tựa vào cửa phòng, Diệp Anh nặng nề ngoảng mặt sang bên,
cố nới rộng khoảng cách với anh ta, tuy nhiên hơi thở của anh ta vẫn phả vào tai cô, nóng bỏng, từng hơi, từng hơi, nguy hiểm như sắp bùng cháy !
“Anh đến có việc gì ?”, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Bất chợt Diệp
Anh thấy hối hận vì cơn xúc động vừa rồi của mình, lại ngoảnh mặt về,
nhếch mép cười vẻ bất cần, mắt lóng lánh nhìn anh ta nói:
“Phải chăng Đại thiếu gia đến do thám xem bộ lễ phục của tôi có bằng kiệt tác của Sâm tiểu thư ?”
Việt Xán nhìn cô, ánh mắt kỳ quái.
“Em thức trắng đêm để làm trang phục cho Phan Đình Đình ?”
“Sao lại không ?”, cô cười cười, “Chẳng lẽ tôi ở đây suốt đêm để đợi anh ?”. Sau cái đêm mưa như trút nước đó, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau
trong một không gian chỉ có hai người. Cô vẫn nhớ rõ từng lời anh nói
đêm đó.
“Chuyện Phan Đình Đình là em
cố ý !”, từ trên cao nhìn xuống, ép cô như dán vào cửa phòng, giữa hai
vòng tay mình, Việt Xán chậm rãi nói: “Hoàn toàn không có chuyện trùng
lặp ý tưởng nào hết, mà là em biết Minh Mỹ định dùng Phan Đình Đình để
tạo ảnh hưởng cho thương hiệu của mình, cố tình tranh giành với cô ấy”.
“Ha! ha!”
Diệp Anh cười, liếc xéo anh.
“Vậy là tôi đã đoán đúng, Đại thiếu gia đến đây là vì chuyện của Phan Đình
Đình. Thế nào, Sâm tiểu thư sợ Phan Đình Đình chọn thiết kế của tôi, nên cử anh đến làm thuyết khách phải không