
t nhiên hiểu ra điều gì, nói, “À, tôi thật ngốc! Khi thử lễ
phục, Sâm tiểu thư đã mời anh đích thân đến giúp, quyến rũ Phan tiểu thư như vậy, chắc đã được Sâm tiểu thư gật đầu đồng ý, đúng không?”
“Quyến rũ…”, khuôn mặt Việt Xán không chút biểu cảm nhắc lại lời cô.
“Anh đã yêu Sâm Minh Mỹ đến mức có thể vì cô ta đi quyến rũ người đàn bà
khác, còn Sâm Minh Mỹ cũng dốc lòng tin vào tình yêu của anh dành cho cô ta như vậy, tin rằng, anh sẽ thực sự không động lòng trước Phan Đình
Đình.” Siết chặt nụ hoa trên tay, có chút gì đó cười không nổi, Diệp Anh thở dài yếu ớt, “Anh thật sự rất thích, rất thích Sâm Minh Mỹ, đúng
không?”
Trong căn nhà kính.
Những nụ tường vi đỏ tươi âm thầm chờ đợi khoảnh khắc bừng nở.
“Đúng vậy, tôi thích cô ấy.”
Việt Xán nhướng mày, trả lời cô.
“Soạt” gai nhọn trên nụ hoa lại một lần nữa đâm vào ngón tay Diệp Anh, trong
nháy mắt một giọt máu chảy ra. Có vẻ lại đâm vào cùng một chỗ, cô đau
tới mức hơi chau mày, trái tim cũng như thắt lại, khác với lần trước,
lần này gai nhọn đâm sâu vào thịt. “Xán, anh việc gì phải thế.” Ấn đầu
ngón tay, nhìn từng giọt máu chảy ra, Diệp Anh cười gượng gạo, nói: “Tôi không tin anh thích cô ta. Anh biết rõ là tôi hận cha cô ta, tôi hận là không thể xé nát cha cô ta ra! Biết rõ tôi hận cô ta và cha cô ta, sao
anh có thể thích cô ta cơ chứ?”.
“Tôi với cô thì có quan hệ gì?”, thoáng chút tàn khốc nơi khóe miệng, Việt Xán nhìn cô mỉa mai: “Cô nghĩ quá nhiều rồi đấy, Diệp Anh. Cô thật sự cho rằng, nếu tôi còn nhớ đến
cô, nếu tôi còn quyến luyến quá khứ giữa tôi và cô, mà trong thời gian
sáu năm tôi không đi thăm cô lấy một lần, sau khi cô ra ngoài cũng không một lần liên lạc với cô sao?”.
“Tôi qua lại với cô, chẳng qua là vì còn chút thương hại cô thôi. Cô lại được đằng chân lân đằng đầu,
muốn làm tổn thương Minh Mỹ, muốn lợi dụng quá khứ giữa tôi và cô để uy
hiếp tôi, phá hoại tình cảm giữa tôi và Minh Mỹ.”
Anh cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng.
“Vì Minh Mỹ, tôi có thể khuyên Phan Đình Đình thay đổi quyết định, có thể
đuổi cô ra khỏi nhà họ Tạ! Kể cả cô có kể những chuyện đã qua với Minh
Mỹ, cô cho rằng Minh Mỹ sẽ tin rằng hiện giờ tôi vẫn còn tình cảm với cô sao? Diệp Anh, cô tự tin quá đấy, sáu năm trước, tôi còn quá trẻ, chưa
hiểu về tình yêu, thấy cô mang vẻ đẹp băng giá nên muốn chinh phục, sau
sáu năm, có loại đàn bà nào mà tôi chưa từng gặp cơ chứ! Cô là cái thá
gì?”
“Nói hay lắm.” Đầu
ngón tay đau như bị kim châm, máu khô dần, Diệp Anh mặt trắng bệch, đôi
mắt u tối nhìn anh chằm chằm, giọng não nề: “Đáng lẽ anh nên nói thế này với tôi sớm hơn, chứ không phải là nói những lời giả dối, nào là tốt
cho tôi, nào là muốn tôi từ bỏ việc báo thù, sống một cuộc sống hạnh
phúc! Đáng lẽ anh nên để tôi sớm bỏ cuộc! Sáu năm tròn, trong trại cải
tạo, nếu tôi bỏ cuộc, là có thể để mặc họ giày xéo tôi, chà đạp tôi, và
tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ vô ích như thế!”.
Giọng cô u ám lạnh lùng.
“Xán, tôi đã tìm rất nhiều lí do để bao biện cho anh. Đêm đó có lẽ anh bị tai nạn, có lẽ anh bị bệnh nặng, có lẽ anh vướng bận việc gì đó. Tôi đã đợi chính miệng anh nói với tôi! Anh nên sớm nói với tôi những điều này mới đúng! Nói rằng, anh chẳng có lý do gì hết, nói rằng anh đã hối hận, nói rằng sau này anh sẽ có vô số đàn bà, chẳng cần dính vào đứa phiền phức
như tôi!”
Đột nhiên đứng bật dậy, Diệp Anh trân trân nhìn anh,
sâu thẳm trong đôi mắt cô có ngọn lửa u tối như ma trơi đang đốt cháy
rừng rực, chậm rãi nói với anh từng câu:
“Rất tốt. Cảm ơn anh đã
cho tôi biết những điều này, để cuối cùng tôi có thể thôi không còn ảo
tưởng, để tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo tiến hành những việc tôi vốn do
dự trước đây!” Cô nắm chặt nụ hoa đỏ tươi trong lòng bàn tay, nỗi đau
sâu sắc càng làm môi cô thêm nhợt nhạt, ánh mắt đã có chút điên dại,
quay lưng bước đi một cách kiên định.
“Đủ rồi, những mánh khóe này của cô có thể dừng lại được rồi đấy!”
Giọng âm trầm mà tức giận, Việt Xán túm lấy tay phải cô, nhìn bàn tay cô bị
gai nhọn tường vi đâm chi chít. Nghiến răng kèn kẹt, anh vừa phẫn nộ vừa khinh miệt, nói: “Cô cho rằng trò khổ nhục kế trẻ con này có tác dụng
với tôi sao?! Người đàn bà tự phụ, cô dựa vào đâu để chắc chắn rằng tôi
vẫn còn thích cô, không nỡ nhìn cô đau, không nỡ nhìn cô khổ?!”.
“Từ lúc gặp lại cô, hết lần này đến lần khác, lúc thì ám chỉ, lúc thì thể
hiện rõ, cô không hề hận tôi, cô vẫn còn tình cảm với tôi, cô ghen tuông khi tôi và Minh Mỹ yêu nhau!”
Việt Xán khinh miệt, chế giễu, càng nắm chặt bàn tay bị thương của cô như cố ý làm cô đau thêm.
“Cô giở đủ trò, cho rằng tôi sẽ mắc lừa? Sao cô có thể không hận tôi, là
tôi khiến cô phải vào trại cải tạo sáu năm! Nếu có người hại tôi như
vậy, tôi sẽ chỉ mong người đó chết đi! Sao có thể vẫn còn có thứ tình
cảm nhảm nhí là ‘thích’ được cơ chứ! Đóa tường vi nhỏ bé của tôi, cô của sáu năm trước băng giá, sắc bén đến độ toàn thân đầy gai nhọn, lẽ nào
sáu năm sau, cô lại giống như được ánh sáng của Chúa soi sáng, trong
lòng chan chứa tình yêu và sự tha thứ đối với tôi,