
g bỏ anh bất cứ lúc nào.
Cảm giác đó khiến anh vô cùng bất an.
Mãi đến một hôm giữa hè, đột nhiên thấy cô mặc chiếc áo dài tay, cúc cài
đến tận cổ, môi dưới bị rách, hai môi sưng vù tấy đỏ nhìn rất hãi hùng.
Trong lòng bỗng nảy sinh bao suy đoán đáng sợ, anh đuổi theo hỏi đã xảy
ra chuyện gì. Nhưng trước sau, mặt cô vẫn lạnh tanh, thậm chí còn hất
tay, đi thẳng, bỏ anh lại đằng sau.
Anh nổi giận.
Trong
đêm, anh ép cô vào bức tường trong ngõ, phẫn nộ cởi chiếc khuy áo cài
khít trên cổ cô. Trên bức tường bám đầy rêu xanh ẩm ướt, mặt cô xanh
xao, hàng mi đen mướt, đồng tử đen láy, cổ áo được lật ra, suốt từ cổ
đến vai dầy đặc những vết máu tụ.
“Cái gì thế này?!”
Chàng thiếu niên kinh hoàng kêu lên!
“Không nhận ra sao?”
Ánh mắt lãnh đạm, dựa người vào bức tường rêu xanh, môi cô cong lên giễu
cợt, lại giơ tay cởi thêm cúc áo, lồ lộ, trên ngực thiếu nữ như ngọc tạc cũng đầy những vết máu tụ như thế.
“Đấy là những dấu hôn”, nheo
mắt nhìn anh, cô thờ ơ giải thích, đáy mắt đen sâu như vực thẳm, “Dấu
hôn chính là… bị người ta hôn rất mạnh xong, để lại dấu vết”.
“Em…!”
Cơn phẫn nộ bùng phát không thể kìm nén, anh đấm mạnh vào bức tường sau
lưng cô! Rêu xanh ẩm ướt, các khớp ngón tay đau muốn vỡ tung, hỏa khí
ngùn ngụt thiêu đốt lý trí anh, lòng vừa đau thắt vừa kinh hãi! Giây
phút đó anh thực muốn cắn đứt cổ cô, xem máu chảy ra rốt cuộc là màu gì, tại sao cô có thể nói ra những lời như chọc thủng màng nhĩ như vậy!
“Không chịu nổi hả?”
Cô cười châm biếm, như đã sớm đoán biết.
“Là kẻ nào?!”
Cố kìm nộ khí, anh ép chặt cô vào tường!
“Anh đi đi!”
Cô mệt mỏi rời mắt, ánh trăng chênh chếch đổ dài trong ngõ, dù đang là đêm hè nhưng loáng thoáng như sương mùa đông.
“Anh hỏi em, kẻ nào làm chuyện đó!”
Nắm chặt vai cô, giọng anh hung hãn nói dằn từng chữ!
“Anh đi đi, A Xán”, mi mắt cụp xuống, cô khẽ nói, “Em không phải là kiểu con gái như anh tưởng, em như đóa tường vi nhuốm máu, vĩnh viễn không thể
là màu trắng tinh khiết”.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo mùi hương tường vi thoang thoảng phía xa.
Chàng thiếu niên nhìn cô.
“Anh thích em.”
Giọng hơi khàn, anh buông vai cô, cười đau khổ nói:
“Anh chưa bao giờ nghĩ em là người thế nào, lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích.”
Hàng mi cô run run.
“Em sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục”, cô lạnh nhạt nói, “Bởi vì thế giới của tôi là hắc ám, tôi là con cú sinh ra trong đêm đen tối nhất”.
“Được.”
Anh chỉ nói một chữ.
“Mà, anh không chê tôi bẩn sao?“, nhướn mày, đôi mắt đen thẳm lại lóe sáng kiên cường, “Tôi đã không còn là…”.
Anh hôn cô.
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói, anh điên cuồng hôn cô, nhắm nghiền
mắt, những vết máu tụ như nhảy múa trước mặt. Bị môi cậu mút chặt, môi
cô nóng dần, hơi thở gấp dần, thậm chí cô quờ lưỡi vào miệng anh, vẫn có sợi khí tanh tanh, người run bần bật, cô ôm riết lưng anh, run run hôn
anh.
Cái hôn mỗi lúc càng không thể kiềm chế.
Chàng thiếu
niên lúc đó, cơ thể căng tràn khí huyết, sôi sục như sắp bùng nổ, bức
tường rêu ẩm ướt không thể làm dịu cái nóng rần rật trong người, ghì
chặt cơ thể mềm mềm thơm thơm của cô, không biết từ lúc nào hai người đã lăn ra tảng đá xanh trong ngõ.
Phía xa pháo hoa bùng nổ trên không.
Những tia sáng màu tím huy hoàng sáng rực bầu trời, mặc dù cơ thể non trẻ của anh nóng bỏng sôi lên như sắp bốc cháy, nhưng anh nghiến răng, người
run run hơi buông cô ra. Nằm trong lòng anh, mặt cô đỏ ửng từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen thẳm có làn sương mong manh như ánh sao, dâng lên như sóng, lóng lánh hơn pháo hoa.
“Hãy để em quên những cái đó.”
Khẽ nói vào tai anh, bàn tay mang hơi lạnh của cô luồn trong áo phông, vuốt ve làn da nóng bỏng của anh. Đó là giọt nước cuối cùng tràn ly, cơ thể
chàng thiếu niên đã không thể kiềm chế, mút chặt môi cô, anh thở hổn
hển, đem ngọn lửa rừng rực trong người cô truyền hết sang cơ thể anh!
Pháo hoa phía xa lại vọt liên tiếp lên tầng không.
Trong ngõ vắng, ánh trắng chênh chếch chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy
nhau, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp, non trẻ và không quy tắc. Màn đêm
hòa trong ánh sáng rực của pháo hoa, mỗi lúc càng lộng lẫy, càng dày
đặc.
Ngọt ngào, tuyệt diệu đến nát lòng.
Đến điểm giới hạn cuối cùng trùng trùng điệp điệp như sắp bùng nổ, trong hơi thở hổn hển
và cuồng loạn không thể kiềm chế của cơ thể, cuối cùng đã tìm thấy lòng
thương cảm dịu dàng mà ấm áp.
Khi những quả pháo hoa cuối cùng đẹp nhất liên tiếp vọt lên không!
Chàng thiếu niên khẽ rên một tiếng ghì cứng cơ thể cô, cắn lên bờ vai trắng
lóa của cô, làm rỉ ra những giọt máu li ti, để lại dấu ấn của riêng
mình.
…
…
Còn bây giờ.
Ở cùng một nơi, cũng có một dấu hôn.
Trong phòng nghỉ, Việt Xán ngồi ngây nhìn bờ vai phải của Diệp Anh, trên làn da trắng lóa, dấu hôn đó không đậm.
Anh biết đó là do ai để lại.
Trước nhà bát giác phủ dây tường vi trắng, bên bể bơi cô quỳ trước mặt Việt
Tuyên, Việt Tuyên cúi người hôn cô, cái hôn rất dài, rất dài, dài đến
mức như biến thành một khuôn hình ngưng đọng.
“Anh sẽ mở
cho em một tài khoản, có thể rút tiền ở