
i
vọng thiếu tôn thành toàn...”
Ta rốt cục cũng hiểu. So với Nhận
Cửu, tình yêu của ta là cỡ nào nhỏ bé không đáng nói. Ta chưa bao giờ hy sinh
thứ gì, hạnh phúc có được đều dễ như trở bàn tay... Ta thậm chí còn thầm oán
ông trời bất công, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại ta có thể làm,
chính là chạy. Dùng hết khí lực toàn thân của ta, không thể cô phụ hy sinh của
bất cứ người nào...
...
Thì ra, đoạn đường kia, có thể
dài như vậy... Khi ta ra đến cửa, ta cơ hồ đã quên nên hít thở như thế nào...
Sau đó, ta liền thấy Khách Lộ
cùng Thánh Kiếm. Ta đột nhiên không biết nên lên tiếng như thế nào, mở miệng
như thế nào.
Nháy mắt, Thánh Kiếm ngã xuống.
Khách Lộ cũng quỳ xuống. Có thể nhìn thấy, trên người huynh ấy có vài chỗ bị
thương, máu đã nhiễm đỏ vạt áo.
“Khách Lộ!” Một khắc đó, thầm
nghĩ vội chạy qua...
Hắn ngẩng đầu, trong nháy mắt
nhìn thấy ta, trong mắt có ý cười. Hắn dựng đao, đứng lên, đi tới chỗ ta.
Nhưng mà, một loại sát ý lan
tràn, cái cảm giác lạnh lẽo này tràn ngập ngay sau lưng ta, “Chúc mừng ngươi a,
Tiểu Thất...”
Ta lập tức xoay người, ra chiêu,
vào lúc này, ta đã không thể lại do dự. Nhưng mà, không có trường thương trong
tay, ta có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu chứ?
Cảm giác kiếm phong lạnh như băng
để vào da thịt thật sự không dễ chịu, vì sao ta lại vô dụng như vậy chứ?
“Huynh muốn làm gì?” Khách Lộ
đứng không vững.
“Làm gì à?” Nhận Nhị cười cười,
“Rất rõ ràng không phải sao...”
“Nếu vì Thánh Kiếm báo thù, huynh
trực tiếp động thủ là được, sao phải bắt nàng...” Khách Lộ mở miệng, trong
giọng nói có vẻ mệt mỏi.
“Giết ngươi?” Nhận Nhị hừ lạnh
một chút, “Rất tiện nghi cho ngươi.”
Trong mắt Khách Lộ có vẻ khó
hiểu.
Không rõ a, Nhận Nhị đến tột có
thâm cừu đại hận gì với Khách Lộ. Hắn không phải đã nói, coi Khách Lộ như đệ đệ
sao?
“Không hiểu?” Kiếm phong của Nhận
Nhị lại tới gần một phân, cảm giác trên da thịt, ngoại trừ lạnh như băng, còn
có đau đớn.
“Ngươi đừng đả thương nàng!”
Trong giọng nói của Khách Lộ tràn đầy vội vàng.
“Chính là như vậy...” Nhận Nhị
cười điên cuồng vui sướng, “Ta tổn thương cô ta một chút, không phải hơn xa đả
thương ngươi ngàn lần sao...”
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Đau lòng?” Nhận Nhị nhàn nhã mở
miệng, “Chuyện tới nước này, ta sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Có nhớ không, lúc
trước là ta xúi giục ngươi phản giáo. Tuy rằng ta nói rất dễ nghe, là để ngươi
thoát ly thân phận ‘Nhận’, song, trên thực tế, ta chỉ là muốn cho ngươi thử xem
tư vị bị đuổi giết thôi... Không nghĩ tới, võ công của ngươi so với ta tưởng
tượng còn cao hơn. Nhiều người của Bạch Hổ đường như vậy, cũng không làm gì
được ngươi. Ngươi lúc ấy thật sự thoát khỏi Thiên Nhận chúng, làm hại ta cứ
nghĩ rằng ta không còn cơ hội. Ông trời có mắt, ta lại có thể tìm được ngươi.
Hơn nữa, xem ra, vận khí của ta không tệ. Cạnh ngươi còn có cô ta...”
“Ngươi là nói...” Khách Lộ khẽ
run.
“Ta là nói, ta từ đầu tới cuối
đều hại ngươi. Muốn trách thì trách bản thân ngươi, ngươi vốn căn bản không có
nhược điểm, là Nhận hoàn mỹ nhất. Nhược điểm này, là ngươi tự tìm...” Nhận Nhị
xem thường, “Ta còn có thể nói cho ngươi biết, ta lúc ấy giúp các ngươi thoát
khỏi Thánh Kiếm, cũng chỉ là khiến ngươi không thể quay đầu mà thôi. Ta muốn cô
lập ngươi, cho thế giới của ngươi chỉ còn lại có một mình cô ta. Như vậy, ngươi
mới có thể càng thống khổ, càng tuyệt vọng... Có phải hay không?”
Khách Lộ lập tức quỳ xuống, tay
huynh ấy chống xuống, máu ở khóe môi chậm rãi chảy ra.
“Sao? ‘Viêm Thần Giác Thiên’ phát
tác?” Nhận Nhị cười khẽ, “Ta luôn nghĩ, nếu cô ta đã chết, ngươi sẽ ra sao? Ta
xem, đến lúc đó, không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ bi thống quá độ, nghịch
mạch mà chết nhỉ?”
Không thể, ta không muốn huynh ấy
chết, nhất là vì ta mà chết!
“Vì sao...” Khách Lộ nhẹ thở hổn
hển, “Ta luôn coi ngươi như huynh trưởng... Vì sao...”
Nhận Nhị trầm mặc trong chốc lát,
“Còn nhớ Tiểu Tam không?”
Tiểu Tam? Nhận Tam?
“Cô ấy...” Trong mắt Khách Lộ vẫn
là khó hiểu.
“Cái gì cũng không biết, sống như
vậy, có phải tương đối thoải mái hay không?” Khi Nhận Nhị nói, có loại thê
lương khó tả, “Nàng là vì ngươi mà chết.”
“... Cô ấy là vì ‘Ngũ âm hóa công
tán’ mới...”
“Đúng, nàng là chết vì ‘Ngũ âm
hóa công tán’. Nếu nàng không có thích ngươi, nội lực ‘Viêm Thần Giác Thiên’
căn bản sẽ không đến mức không khống chế được, nàng sao phải uống ‘Ngũ âm hóa
công tán’ hả?” Nhận Nhị giọng điệu âm trầm, “Ta cứu không được nàng, chỉ có thể
nhìn nàng chết... Đồng dạng thống khổ, ta sẽ cho ngươi từ từ nhận lãnh.”
“Cô ấy...” Khách Lộ muốn giải
thích gì đó.
“Ngươi muốn nói ngươi chỉ coi
nàng là tỷ tỷ chứ gì?” Nhận Nhị cười, “Ngươi chính là như vậy, chưa từng để ý
người bên cạnh. Người khác vui hay buồn, ngươi căn bản là không để trong lòng.
Ngươi nếu cả đời đều là công cụ giết người không tình cảm như vậy, ta cũng sẽ
chết tâm, chỉ tiếc, ngươi dù sao cũng là người, một khi động tình, bản thân
cũng không cách nào khống chế... Đây là cơ hội ngươi cho ta, không trách