
úc ấy bị đả kích nhất định lớn hơn nữa...
“...” Nguyệt di khẽ thở dài, “Ta
phải đi...”
“Con tiễn người.”
...
Đưa Nguyệt di xong, ta quyết định
đi tìm Khách Hành giải thích. Có điều, khi muốn tìm một người, thật đúng là
không dễ dàng tìm được...
Vừa bước vào hậu viện, liền thấy
Viên Tàng U. Nàng đứng ở trước chuồng ngựa, vẻ mặt cô đơn.
Ta vốn không muốn quấy rầy nàng,
nhưng mà, con ngựa kia của nàng thật sự là nhiều chuyện. vào lúc này, kêu la
cái gì chứ?
Viên Tàng U quay đầu, nhìn ta.
Ta chỉ có thể mặt dày đi qua,
“Viên cô nương...”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó,
giống như tự nói: “Ta không cam lòng... Thật sự...” Nàng vỗ về lông ngựa,
“Ngươi là thiếu tôn, lại là... sư phụ... thua như vậy, ta thật sự không cam
lòng...”
Này...
“Ta biết, đối với cô không công
bằng.” Ta mở miệng, “Nhưng mà, ta thích Khách Lộ, tuyệt đối không kém hơn cô
chút nào. Cho dù không có gia gia, không có Lan di, ta cũng quyết không đem
huynh ấy tặng cho cô.”
“Ta biết...” Nàng quay đầu nhìn
ta, “Ngươi quen huynh ấy trước, là ta cố tình xen chân vào.”
“Đây không phải là vấn đề.” Ta
không khỏi nở nụ cười, “Nếu hai người quen nhau trước, ta cũng nhất định sẽ
không chút do dự hoành đao đoạt ái... Thích, là chuyện không có cách nào.”
Nàng cũng cười, “Ngươi là người
kỳ quái.”
Có sao? Đại khái là vậy...
“Cô cũng vậy mà.” Nàng có phải
hay không đã không còn địch ý? “Khi đó, cô không phải còn luận võ chọn rể sao?”
“Việc đó à. Đó là ta đến Trung
Nguyên tìm sư huynh, lộ phí dùng hết, cho nên mới bày lôi đài. Người đi lên,
đều phải bỏ ra năm tiền.” Nàng cười, giải thích.
A? Thì ra là vậy.
“A, nguy rồi. Lí ma ma nghĩ cô
rất muốn gả, đi giúp cô tìm nơi làm mai rồi.” Nhớ tới còn có chuyện này nữa.
“Hả? Không phải chứ...” Nàng nhíu
mày, “Làm sao bây giờ?”
Có thể, cùng nàng làm bằng hữu...
Đột nhiên, nàng nhanh chóng rút roi
trên người ra, “Cẩn thận!”
Ta chỉ là cảm thấy trên vai tê
rần, thân thể liền mất đi sức lực. Người đỡ ta, ta thấy rất rõ, là Nhận Nhị...
Ta nhìn Thánh Kiếm trước mặt, quả
thực là im lặng tới cực điểm.
“Ngươi tỉnh.” Hắn mở miệng, giọng
điệu vẫn lạnh nhạt như trước.
“Ngươi muốn làm gì?” Ta lập tức
xoay người xuống giường, đề phòng nói.
“Yên tâm, ta sẽ không thương tổn
ngươi.” Hắn ngồi bên cạnh bàn, vươn tay châm trà.
Ta đi qua, nhìn hắn. “... Ngươi,
không phải còn muốn lấy ta chứ?” Chắc chắn phải có mục đích.
Hắn ngẩng đầu, “Tuổi của ta có
thể làm cha ngươi, lấy ngươi làm gì?”
Đúng nha. Chờ đã, hắn thoạt nhìn,
chỉ khoảng trên dưới ba mươi. Chẳng lẽ thật sự giống Tần Xuyên nói vậy, Viêm
Thần Giác Thiên có thể làm cho người ta trẻ mãi không già? Lợi hại như vậy?
“Vậy ngươi lần trước...” Ta ngồi
xuống, dần dần cảm thấy không cần khẩn trương quá. Có cảm giác thật kỳ lạ,
người trước mặt này, không phải người xấu gì.
“Lần trước, là muốn dụ vài người
đi ra. Ngươi đừng tưởng thật.” Hắn uống ngụm trà.
“Ngân Kiêu?”
Hắn cười cười, “Không phải.” Hắn
nhìn ta, “Có một số việc, ngươi không cần biết.”
“Vậy ngươi lần này lại bắt ta đến
để làm chi? Những người đó còn chưa ra?” Ta thay đổi vấn đề.
“Những người đó đã không có cơ
hội trở ra... Về phần lần này đem ngươi mang đến, chỉ là muốn hoàn thành một
tâm nguyện thôi...”
“Tâm nguyện gì?” Gặp Nguyệt di? Gặp gia gia? Hay là... trả thù?
“Nói cho ngươi cũng không sao...” Hắn cầm lấy một cái ly,
thay ta rót một ly trà, “Ta muốn cùng Nhận Thất đánh một trận...”
A? “Không phải chứ, huynh ấy sao có thể là đối thủ của
ngươi!” Ngươi là Thánh Kiếm, Khách Lộ chỉ là “Thập Nhận”, lại đứng hàng thứ bảy...
“Ngươi không biết đâu...” Ánh mắt hắn có vẻ gì đó, không
giống vẻ lạnh nhạt của hắn, lộ ra chút ấm áp, “‘Thiên Nhận chúng’ hàng năm đều
phải tiến hành luận võ, sắp xếp lại vị trí từ đầu. Nhưng mà, bảy năm qua, bảy
người đứng đầu ‘Thập Nhận’ một chút thay đổi cũng không có...”
“Ngươi là nói, bởi vì Khách Lộ, không ai có thể khiêu chiến
sáu Nhận trước huynh ấy?”
“Đúng vậy.” Thánh Kiếm nhếch cười, “Hơn nữa, hắn cũng chưa
từng thắng qua Nhận đứng vị trí trước hắn. Nhưng mà, lúc phản giáo, hắn lại có
thể đả bại Nhận Tứ cùng Nhận Ngũ.”
Ta nghĩ ta biết nguyên nhân Khách Lộ che dấu thực lực, “Nhận
Thất” cho dù chỉ là danh hiệu, với huynh ấy mà nói, cũng là tên gọi rất quan
trọng...
“Có lẽ, võ công hắn đã trên ta...”
“Nội lực huynh ấy còn chưa khôi phục, ngươi như vậy, rõ ràng
là chiếm ưu thế!”
“Nội lực của ta cũng chưa khôi phục a.” Hắn cười, “Ngươi yên
tâm, ta sẽ không giết hắn.”
Đả thương huynh ấy cũng không được a! “Ngươi muốn quyết đấu
liền tự mình đi tìm Khách Lộ a, lấy ta ép huynh ấy, là sao hả?
“Hắn tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực cùng ta giao thủ.”
Như thế...
“Nhưng mà...”
“Nhận Thất đối với ngươi rất quan trọng sao?”
“Đừng cứ Nhận Thất Nhận Thất, huynh ấy có tên, huynh ấy là
Khách Lộ!”
“Ngươi đặt?” Thánh Kiếm cười nhìn rất đẹp. Nếu không có lời
nói âm trầm, nhất định sẽ càng đẹp mắt.
“Đúng vậy.” Có chút ngượng ngùng.
“Lưỡng tình tương duyệt, thật làm cho người ta hâm mộ a.” Hắn
cười, cầm lấy chén u