
o?
Ta biết ta không nên vui sướng, nhưng mà, ta chính là nhịn
không được mà vui sướng a...
Giấc mơ này, loạn thì có loạn một chút, nhưng mà thật sự quá
hạnh phúc. Trong tình hình này, ai nỡ nhẫn tâm mở to mắt?
Ta gục ở trên bàn, cứ thế mà ngây ngô cười. Liếc mắt, thấy
bình dược kia, “Ngũ âm hóa công tán”.
Giấc mơ của ta quá mức hạnh phúc, làm cho ta không đành lòng
tỉnh lại. Vậy còn Thánh Kiếm thì sao? Ta vươn tay, cầm lấy bình dược kia. Giấc
mộng của hắn ra sao? Đã tỉnh lại hay chưa?
Hoặc là, ta phải hỏi, hắn có muốn tỉnh lại không?
Ngày hai mươi tám tháng bảy.
Bầu trời, dường như tích lũy nước mắt cả đời, nhưng không
cách nào khóc lên. Loại áp lực này, làm cho không khí buồn đến mức người không
thể thở được...
Lần đầu tiên, ta biết cái gì gọi là ngồi không yên. Giống như
do áp lực của bầu trời, có thứ gì đó trong cơ thể của ta muốn bộc phát ra...
Cửa, đột nhiên truyền đến tiếng người.
“Không có mệnh lệnh chủ thượng, ai cũng không thể vào!” Tiếng
của Nhận Cửu, nghiêm túc.
“Tiểu Cửu, ngươi hẳn là biết, Tiểu Thất rất quan tâm thiếu
tôn, ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài.” Trong giọng nói của Nhận Nhị, tổng
cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
“Hôm nay là ngày chủ thượng quyết chiến. Ngươi muốn nhiễu
loạn bọn họ sao?” Tiếng rút kiếm, có thể nghe rõ.
“Ngươi đã không nói tình lý như vậy, ta cũng đành phải phụng
bồi!”
Thoáng chốc, sát khí lan tràn, làm cho chân khí trong cơ thể
ta hỗn loạn.
Cửa, lập tức bị đá văng ra.
Nhận Nhị kéo tay của ta, “Đi!”
“Đừng hòng!” Nhận Cửu cầm kiếm chặn ở cửa. Dáng vẻ của nàng,
làm cho ta nghĩ đến đêm kia.
“Ngươi thắng được ta sao?” Nhận Nhị cười cười.
“Ta chết cũng sẽ không cho ngươi mang thiếu tôn đi!” Nhận Cửu
cầm kiếm tấn công.
Rốt cuộc, ta nên làm như thế nào mới tốt?
Vị trí sắp xếp của Thập Nhận đương nhiên là có đạo lý. Chỉ
mấy chiêu, Nhận Cửu đã bị bức lui.
“Đừng không biết tự lượng sức mình.” Nhận Nhị nhìn nàng, “Đều
là đồng nghiệp, ta không muốn làm khó dễ ngươi!”
“Bớt nói nhảm!” Nhận Cửu không có ý định buông tha.
Hai người lại đánh nhau. Chiêu thức của Nhận Cửu đột nhiên
trở nên rất kỳ quái, nàng không phải chuyên chú tấn công Nhận Nhị, mà là liều
mạng công kích tay Nhận Nhị nắm tay ta.
Xuất phát từ kiêng kị, Nhận Nhị buông lỏng tay ra.
Nháy mắt, hai người dừng chiến cuộc. Đồng thời nhìn ta.
“Giang cô nương, ngươi không phải muốn gặp Tiểu Thất sao?
Theo ta đi!” Nhận Nhị vươn tay, mở miệng.
“Thiếu tôn, ngài không thể đi cùng hắn!” Nhận Cửu cũng mở
miệng.
“Ta...”
“Giang cô nương, ta biết ngươi còn để ý ta lừa ngươi. Nhưng
mà, Thánh Kiếm dùng ‘Ngũ âm hóa công tán’ khống chế các Nhận, ta cũng bất đắc
dĩ. Ngươi tin ta, ta lúc này đây thật là muốn thoát ly Thiên Nhận chúng, ta là
đến giúp ngươi...” Nhận Nhị ngôn từ khẩn thiết.
“Ta phụng lệnh của chủ thượng. Thiếu tôn nếu thật muốn đi,
liền vượt qua thi thể của ta đi!” Lời Nhận Cửu nói, rất kinh người.
“Uổng công ngày thường Tiểu Thất đối với ngươi chiếu cố có
thừa, ngươi lại hồi báo như vậy.” Nhận Nhị lãnh trào.
“Chính là bởi vì Nhận Thất, ta mới không thể cho ngươi mang
thiếu tôn đi!” Nhận Cửu không chút yếu thế.
“Ngươi căn bản chính là ghen tị với thiếu tôn, có ý đồ gây
rối.”
“Còn hơn ngươi bụng dạ khó lường, che giấu phản ý!”
Ta có lẽ nên biểu lộ một chút lập trường... Ta thật sự rất
muốn gặp Khách Lộ, nhưng mà, ta cũng không thể không để ý phản ứng của Nhận Cửu...
Rốt cuộc làm sao thì tốt đây?
“Ta không đi... Ta ở chỗ này chờ là được...” Quyết định
như vậy, là đúng hay sai, ta không biết. Chỉ là một khắc kia, ta muốn làm như
vậy.
Trong khoảnh khắc ta vừa nói
xong, Nhận Nhị lập tức xuất kiếm, tấn công về phía Nhận Cửu. Nhận Cửu chưa kịp
phản ứng, vai trái bị đâm bị thương. Nàng lui lại mấy bước, sau đó, chắn trước
người của ta.
“Thật là, ngươi rốt cuộc đối với
Tiểu Thất có mấy phần tình nghĩa hả? Lại đồng ý ở chỗ này chờ.” Nhận Nhị cười
làm cho người ta lạnh tâm.
“Ngươi rốt cuộc...” Ta thật sự
không hiểu a.
“Thiếu tôn, đi!” Nhận Cửu kéo tay
của ta, chạy đi.
...
Nhận Cửu khép cửa mật thất lại.
Lẳng lặng thở dốc, máu một giọt một giọt rơi xuống, khiến người ta nhìn thấy
ghê người.
“Cô không sao chứ?” Ta mở miệng.
Nhận Cửu lắc đầu. “Thiếu tôn,
Nhận Nhị sẽ lập tức đuổi tới, phía sau có bí đạo, nối thẳng đến nơi quyết
chiến. Người đến chỗ chủ thượng sẽ an toàn...”
“Ta... không hiểu...”
“Kỳ thật, lúc trước người góp lời
khiến chủ thượng lấy ngài, chính là Nhận Nhị... Các đại môn phái cùng Kì Ngự
Minh cũng là hắn đưa tin tức... Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà,
hắn tuyệt đối sẽ gây bất lợi đối với thiếu tôn ngài...” Nhận Cửu bình ổn hô
hấp, “... Thuộc hạ sẽ vì ngài cản phía sau, ngài đi nhanh đi...”
“Nhưng mà...” Ngươi bị thương, ta
sao có thể đi như vậy chứ.
“... Thiếu tôn, kỳ thật, Nhận Nhị
nói đúng. Thuộc hạ ghen tị với ngài...” Nàng cười cười, “Nhưng mà thuộc hạ cũng
biết, Nhận Thất hiện tại rất hạnh phúc... Vô luận là vì thân phận ‘Nhận’ của
mình, hay là vì Nhận Thất, thuộc hạ đều thề sống chết bảo hộ thiếu tôn... H