
n chẳng qua là bằng hữu của cha con, biết hắn là Thánh Kiếm, ta
thật hoảng sợ. Ta thủy chung cũng không đoán được, lão gia tử lại là giáo chủ Thánh
giáo.” Lan di nhẹ nhàng nhíu mi, “Có lẽ đây là chuyện duy nhất cha con gạt ta...”
Như vậy à. Tuy rằng vẫn là có
chút không hiểu...
“Nương, theo lý thuyết, Thánh
Kiếm hẳn là sẽ không để người tới bắt Tiểu Đinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Khách Tùy hỏi.
“Ha ha.” Người cười là Khách Ức,
“Ta thấy, Thánh Kiếm hẳn là đã bị thương rồi.”
Lan di ngẩng đầu, khẽ cười, “Đúng
vậy, ta cũng chỉ là tới kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của mọi người, để
hắn có cơ hội chữa thương thôi.”
Bị thương, chẳng lẽ là Ngân Kiêu
đả thương? Tên kia, thì ra cũng rất lợi hại nha!
“Như thế chuyện các đại môn phái
cũng giống vậy?” Khách Ức gật đầu.
“Đúng vậy.” Nụ cười của Lan di
vẫn không biến mất, ta liền thấy đứng Nguyệt di đứng bên cạnh nhíu mi lại.
“Hắn bị thương rất nặng?” Nguyệt
di mở miệng, hỏi một vấn đề kì quái.
Lan di gật gật đầu, “‘Viêm Thần
Giác Thiên’ môn võ công này yêu tà vô cùng, người có võ công như Thánh Kiếm,
vẫn không thể hoàn toàn khống chế.”
“Viêm Thần Giác Thiên...” Nguyệt
di vẻ mặt ngưng trọng.
Hình như là có cái gì rất lạ...
...
Đoạn chuyện kia, có nên tìm Khách
Hành giải thích rõ ràng hay không? Ta không phải cố ý gạt hắn... Chỉ là...
Lại nói, Khách Tùy khi đó rốt
cuộc nói bậy bạ gì hả? Minh chủ Kì Ngự Minh có thể xưng là “dân nữ Tây Hạ” sao?
Tư duy kiểu gì thế...
Ta còn suy nghĩ, liền thấy Nguyệt
di vẻ mặt đầy tâm sự ngồi bên cửa sổ.
“Nguyệt di...” Ta cười, vươn tay
ôm lấy người.
“Ai ô, nha đầu này, làm ta giật
cả mình!” Nguyệt di cười trách.
“Uh? Nguyệt di suy nghĩ cái gì
vậy? Có phải bởi vì Lan di đến đây, nên ghen hay không?” Ta ngồi xuống, “Yên
tâm đi, trong lòng con, Nguyệt di vĩnh viễn là tốt nhất...”
Nguyệt di cười khẽ đánh đầu ta,
“Nha đầu chết tiệt kia, dám lấy ta ra làm trò đùa.”
“Hì hì.” Ta dựa sát vào trong
lòng người, làm nũng.
“Làm sao vậy, chạy tới làm nũng
với Nguyệt di, Khách Lộ đâu?”
Ách... “Nguyệt di!” Ta lập tức
đứng dậy.
“Ô, mắc cỡ hả? Lần trước trước
mặt nhiều người như vậy, sao không thấy con đỏ mặt hả?” Nguyệt di không chịu bỏ
qua.
Ta...
“Con gái lớn không thể giữ a...”
Nguyệt di ra vẻ đau lòng.
Ta... Ta thật không nên trêu chọc
Nguyệt di...
“Đinh Đinh,” Nguyệt di đột nhiên
thu hồi ý cười, cẩn thận hỏi, “Con gặp qua Thánh Kiếm...”
“Dạ.” Đương nhiên, thiếu chút nữa
đã cùng hắn bái đường rồi.
“Hắn... Thế nào?”
“Ách... cũng tốt a, chỉ là không
có cảm xúc gì cả, giống như rối gỗ vậy...” Nguyệt di tuyệt đối có liên quan với
Thánh Kiếm này.
“Thật không...” Nguyệt di hạ mắt,
“Hắn trước kia không phải như thế...”
“Nguyệt di, người cùng hắn...”
Không biết có nên hỏi hay không.
Nguyệt di cười cười, “Khi ta quen
hắn, hắn chỉ là một ‘Nhận’ bình thường, không nghĩ tới, giờ đã là Thánh Kiếm...”
Ánh mắt của người trở nên thâm thúy, “Hắn cũng giống ta, đều vâng mệnh bảo vệ
thiếu tôn... cũng chính là cha con.”
“Vậy hắn hiện tại vì sao...”
Không hiểu a, người vâng mệnh bảo vệ cha ta, bây giờ không phải đều ở đây bảo
hộ ta hay sao? Đây có tính là một dạng thừa kế không?
“Hắn là người duy nhất theo cha con
xuất chinh... Nhưng sau đó, cha con đã chết, hắn vì bảo vệ bất lực, bị triệu
hồi về Thánh giáo...” Nguyệt di nhíu mày.
Đây không phải nguyên nhân hắn
phản giáo chứ? Đột nhiên cảm thấy mọi người trong trấn này thật đáng thương, vì
bảo vệ một người, ngay cả cuộc sống riêng của mình cũng phải bỏ mặc. Nguyệt di
cũng thế, Tần Xuyên cũng vậy, có ai được làm chuyện bản thân muốn làm đâu?
“Hắn biến thành như bây giờ, đều
là lỗi của ta...” Trong giọng nói của Nguyệt di có loại xa lạ đau thương, “Hắn
không có làm gì sai, khi đó hắn vì bảo hộ cha con, cũng bị thương rất nặng.
Nhưng mà, ta lại nói với hắn, ‘Vì sao người chết không phải ngươi’... Ta rõ
ràng biết, không phải lỗi của hắn...”
Ách... Đúng là có chút quá đáng a...
Lại nói, Thánh Kiếm cũng có nội công “Viêm Thần Giác Thiên”, nghe những lời
này, chắc chắn chân khí sẽ nghịch chuyển. Nhưng mà, đổi vị trí nghĩ lại, nếu
người chết là Khách Lộ... Có quá đáng hơn một trăm lần, ta cũng nói được...
Chuyện này, sao có thể nói ai đúng ai sai chứ...
“Đinh Đinh, giúp ta một việc.”
Nguyệt di nắm tay của ta.
“Được.” Có gì mà giúp hay không
giúp, người là Nguyệt di mà.
“Khi lão gia tử trở về, con giúp
ta xin với lão gia tử, đừng giết Ngôn Châm.”
“Dạ.” Ta lập tức gật đầu, kỳ
thật, ta cũng không cảm thấy Thánh Kiếm đáng chết a. Dù sao, hắn cũng không làm
gì ta.
“Vậy thì tốt...” Nguyệt di nở nụ
cười, “Ít nhất, ta cũng phải cùng hắn giải thích a.”
“Nguyệt di,” Đột nhiên nghĩ đến
cái gì, “Hắn, có phải thích người hay không?” Trực giác.
Nguyệt di sửng sốt một chút, “Con
nói gì?”
A? Đoán sai?
“Ách... Tùy tiện hỏi thôi.” Đúng
mà, Thánh Kiếm đi theo cha ta xuất chinh, biết chuyện Lan di, nhưng vẫn không
nói cho Nguyệt di biết. Thật cẩn thận hư vậy, nếu không phải thích đối phương,
làm sao mà có? Bất quá, nếu là thích, l