
là huynh ấy, phải gả
cũng là huynh ấy! Từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi! Thượng Thư công tử
cũng tốt, Nam Cung thiếu chủ cũng được, ta không dám trèo cao!”
“Giang cô nương...”
Ta đã đau đến không thể suy nghĩ. “Chúng ta đi.” Ta kéo Khách
Lộ, lên lầu.
...
Nghỉ bán nghỉ bán!
“Nàng có khỏe không?” Khách Lộ vươn tay, giúp đỡ ta.
“Không tốt...” Ta cố gắng bình phục tinh thần mình. Trong
nháy mắt ta đột nhiên hạ quyết tâm... “Khách Lộ, đừng đem ta tặng cho người
khác...”
Huynh ấy cái gì cũng không nói, chỉ nhìn ta.
“Ta chưa từng thích Thạch Chước, chuyện Khách Hành huynh cũng
biết... Ta không có hai lòng...” Nội lực giống như lửa động chạm khắp nơi, “Cho
nên...”
“Đừng nói nữa, ổn định chân khí.” Huynh ấy mở miệng, “Hành
khí tiểu chu thiên.”
“Tiểu chu thiên... Là làm sao?”
“Từ dưới đan điền dẫn chân khí tới mạch đốc, qua vĩ lư, giáp
tích, ba cửa ngọc chẩm, đến nhâm mạch...”
“Càng không hiểu a...” Có lẽ ta thật sự không phải nhân tài
luyện võ...
Huynh ấy hơi nhíu mi, sau đó, đem ta ôm vào lòng.
“Đồ ngốc...” Giọng nói của huynh ấy, vang lên bên tai... Đột
nhiên, không đau như vậy...
Đồ ngốc sao? Chỉ cái gì? Thiên hạ này, người không biết tiểu
chu thiên không chỉ có một mình ta mà... Chỉ là, đồ ngốc thì đồ ngốc.
Dựa vào huynh ấy, thật sự rất thoải mái a...
Cái gì gọi là nghiệt duyên? Chính là Thạch bá bá nắm tay của
ta, nói với ta: “Thạch bá bá biết con là vì không muốn ta cùng Nam Cung phu
nhân tranh cãi nữa, mới nói dối là mình thích tiểu nhị trong tiệm. Thạch bá bá
hiểu được nỗi khổ tâm của con, sẽ không để con khó xử. Chuyện này chúng ta sẽ
bàn bạc kỹ hơn...”
Ta thật sự không biết nói gì...
Càng khoa trương hơn là Nam Cung phu nhân lại quyết định ở
trong tiệm của ta, ta thật sự là có số bị tranh đoạt... Lại nói tiếp, gia gia
đến tột cùng khi nào thì trở về hả? Có điều, gần đây “Thánh Kiếm” cũng không có
hành động gì, chẳng lẽ là không còn việc gì rồi?
Trong lúc ta đang nghĩ ngợi, Khách Hành vừa cắn hạt dưa vừa
đi qua, “Nghĩ gì thế?”
“Dù sao cũng không phải nhớ huynh.” Ta quay đầu,
trừng hắn. Nếu không phải hắn không giải thích rõ ràng với mẹ hắn, tình hình có
hỗn loạn như vậy sao?
“Thật sự là tuyệt tình a, Đinh
nhi...” Hắn cười, “Vậy là đang nhớ Khách Lộ à?”
“Huynh...” Tần Tố đâu?
“Được rồi, không trêu cô nữa.”
Hắn cười vui vẻ, “Đừng lo lắng, ta không phải đã nói sao, chuyện lớn cách mấy,
đến nơi này của cô tựa như gió thổi hoa rơi, trở nên không có việc gì... Ngay
cả chuyện bao vây tiễu trừ thánh giáo cũng đã được giải quyết như vậy, cô còn
nghĩ nhiều làm gì?”
Ta có nên nói cho hắn biết,
chuyện ta là thiếu tôn của Thánh giáo, trong người mang nội công “Viêm Thần
Giác Thiên’” này hay không? Hắn nghe xong, đại khái sẽ không đi theo nói với ta
“gió thổi hoa rơi”...
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên
truyền đến tiếng người ồn ào.
Khi Nhận Nhị đi vào, toàn thân
đều là máu. Hắn cười cười với ta, gục xuống.
...
Ta nhìn Tần Xuyên từ trong phòng
đi ra, “Hắn không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì. Chỉ bị gãy mấy
cây xương thôi.” Tần Xuyên cười cười.
Gãy mấy cây xương mà bảo là không
có việc gì? Aiz, ta trước kia còn nghĩ Nhận Nhị là người xấu, nhưng xem tình
hình này, hắn nhất định là bởi vì chuyện lần trước, bị Thánh Kiếm đả thương
thành như vậy... Ta có cần đi nói cảm tạ hoặc xin lỗi gì không?
Ta nhìn nhìn Khách Lộ bên người,
chắc huynh ấy đại khái cũng nghĩ giống ta...
“Đinh nhi, sao cô quen với
‘Nhận’?” Khách Hành mở miệng, trong giọng nói có vẻ nghiêm túc ít gặp.
“Hỏi việc này làm gì?” Bởi vì ta
là thiếu tôn...
“Ha ha, rất đơn giản a.” Tần
Xuyên nở nụ cười, “‘Ngũ âm hóa công tán’ là độc dược đặc hữu của ‘Thương Long
đường’, sau khi Thánh Kiếm làm phản, liền thuộc sở hữu của hắn. Chắc là chuyện
Nam Cung thiếu chủ trúng độc, không thể không liên quan với ‘Thiên Nhận chúng’
nhỉ?”
A? Người hạ độc hắn là “Thiên
Nhận chúng”? Như vậy hắn là muốn báo thù... Ta theo bản năng nhìn Khách Lộ.
“‘Nhận’ tàn khốc vô tình, tay
nhuộm đầy máu tanh, người người đều muốn diệt trừ. Cùng việc ta trúng độc có
quan hệ gì?” Khách Hành bất mãn nói.
“Người người đều muốn diệt trừ”?
Có nghiêm trọng như vậy hay không?
“‘Nhận’ chính là bị người lợi
dụng thôi, oan có đầu nợ có chủ, huynh trực tiếp...” Ta thiếu chút nữa đã nói:
trực tiếp tìm gia gia ta đi...
“Sao cô lại nói giúp bọn họ?”
Khách Hành không hiểu nhìn ta.
“Ăn ngay nói thật thôi.” Ta đúng
lý hợp tình nói.
“Cô...”
Khách Hành còn chưa nói gì đã bị
cắt ngang.
“Giang cô nương tấm lòng rộng
lớn, nhìn xa trông rộng. Con là một nam nhân, sao lại không có những hiểu biết
đó?” Nam Cung phu nhân đi tới, giáo huấn.
“Con...” Khách Hành nhíu mi.
“Giang cô nương, khuyển nhi vô
tri, cháu đừng để trong lòng.” Nam Cung phu nhân nắm tay của ta, cười nói, “Nó
là như vậy, cháu ngày sau cố gắng dạy dỗ nó là được.”
Sao ta nghe là lạ vậy? Là ta ngày
đó nói không được rõ ràng sao?
Khách Hành vẻ mặt như gặp trở
ngại.
Làm sao bây giờ? Rõ ràng...
Ta còn chưa nghĩ nhu thế nào hoàn
thành kế hoạch của ta,