
ơng...” Người nọ vẻ mặt kinh ngạc.
Làm gì? Không tin võ công của ta?
“Đừng làm càn...” Khách Lộ đè cây gậy trúc trong tay ta.
Làm càn? Ngay cả huynh cũng không tin tưởng ta? “Ai nha,
ngươi là tiểu nhị nha, muốn quản cả bà chủ à? Trừ tiền lương của ngươi!” Ta
cười cười, nhỏ giọng nói, “Ba mươi chiêu.”
Khách Lộ không khỏi nở nụ cười, buông lỏng tay ra.
“Ta là nghiêm túc a!” Ta lại lớn tiếng nói.
Đối phương đã có người cười lên.
“Cô nương, này...” Người nọ có chút khó xử.
“Này, ngươi không phải sợ ta chứ?” Ta khiêu khích.
Người nọ thở dài, “Được.”
“Chậm đã.” Ta lại mở miệng.
“Lại làm sao vậy?” Trong đám người có người không kiên nhẫn.
“Chúng ta đánh rồi đánh, vạn nhất đến ngày mai còn chưa phân
thắng bại thì làm sao bây giờ?”
“Được, ta cùng cô nương ấn định mười chiêu.” Nam tử kia tuổi
đủ làm cha ta hào phóng mở miệng, “Trong vòng mười chiêu nếu ta thắng cô nương,
cô nương sẽ không lo đến việc này.”
“Nếu ngươi không thắng?” Ha ha ha, bị lừa rồi... đám giang hồ
nhân sĩ này, ỷ vào mình có chút kinh nghiệm, luôn mười chiêu mười chiêu...
“Nhạc Lam kiếm phái chúng ta lập tức rút lui.” Câu này còn
hào phóng hơn.
“Được!” Có lời rồi!
Ta vui vẻ cầm cây gậy trúc, triển khai tư thế.
Mười chiêu, cũng chỉ là chuyện giây lát. Ta thối lui vài
bước, vòng vo chuyển cây gậy trúc.
Người nọ vẻ mặt kinh ngạc. “Xin hỏi cô nương võ công này là?”
“Bất xuất tam thập.” Ta dựng cây gậy trúc, cười.
“Bất xuất tam thập?”
“Chính là trong vòng ba mươi chiêu, nhất định chế địch.” Cũng
không thể nói là chỉ có ba mươi chiêu để dọa người thôi nhỉ?
“Lam kiếm thập thất thức, trên giang hồ khó gặp địch thủ, hôm
nay gặp được cô nương, tại hạ mới biết được đạo lý ‘thiên ngoại hữu thiên’.”
Người nọ ôm quyền hành lễ, “Tại hạ tâm phục khẩu phục.” Hắn xoay người, phất
tay, “Đi!”
Đám người xôn xao một trận.
Cứ dễ dàng như vậy hả? Ta đây có phải có năng lực bịa đặt hay
không?
“Nữ nhân này nhất định cũng là yêu nhân ma giáo, mọi người
không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, cùng tiến lên!”
Cái gì?
Đang lúc mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng đón địch, trong gió
đột nhiên bay tới một mùi hương thật kỳ dị.
Trong nháy mắt, đám danh môn chính phái này đều lảo đảo.
“Hừ, chỉ như vậy, còn dám thay trời hành đạo?”
Tần Tố...
Tần Tố tự nhiên thong thả bước đến, vẻ đẹp diễm lệ tuyệt trần
này, làm cho người ta không khỏi nín thở... Khoan đã, nín thở? Mùi vừa rồi là
độc à? Ta không cần nín thở sao?
“Tần Tố!” Trong đám chính phái có người hô.
Tần Tố cười, “Mùi hương Nhuyễn Cốt tán này, không tệ chứ...”
Lạnh... nhưng mà, vì sao người của chúng ta nơi này thoạt
nhìn đều rất có tinh thần, một chút cũng không giống trúng độc a...
“Ngươi, mùi này có độc...”
Tần Tố cười, “Không có a.” Nàng hít sâu mấy hơi, “Đây là mùi
u lan Thiên Trúc, minh mục an thần, làm gì có độc?”
Hả?
“Ngươi...”
“Được rồi được rồi, nói cho ngươi nghe, miễn cho ngươi chết
không nhắm mắt...” Tần Tố đi tới, đứng ở bên người ta, “Nước các ngươi vẫn uống
đều có Tán Hoa tán...”
“Không thể nào, chúng ta vẫn dùng ngân châm...”
“Ai nói Tán Hoa tán có độc?” Tần Tố vừa cười, “Có điều, loại
Tán Hoa tán này, một khi phối với các loại dược liệu khác nhau, hiệu quả sẽ
không giống nhau. Tỷ như, thêm u lan Thiên Trúc, liền biến thành Nhuyễn Cốt tán...”
“Diễm tuyệt thiên hạ, độc bố giang hồ”, danh hiệu trên giang
hồ quả nhiên không phải thổi phồng...
“Ha ha ha... Tần Tố quả nhiên danh bất hư truyền!” Ngân Kiêu
vui vẻ cười.
Mắt thấy thế cục đã nghiêng về một phía, đột nhiên có người
đi ra.
“Oan gia nên giải không nên kết.”
Một phụ nhân thoạt nhìn khoảng bốn mươi ngoài, một thân ung
dung đẹp đẽ quý giá.
“Nam Cung phu nhân...”
Nam Cung phu nhân? Khách Hành vẻ mặt nghiêm túc đi bên người
bà. Nhìn thấy ta, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ta không khỏi quay đầu lại nhìn Tần Tố. Có âm mưu nha. Với
tính tình của Tần Tố, muốn hạ độc đã sớm hạ, làm gì đợi đến lúc này, còn hạ
Nhuyễn Cốt tán không có lực sát thương. Lúc này Nam Cung thế gia đi ra giảng
hòa, nhất định là kế hoạch sẵn rồi... Vừa lúc, thấy Khách Ức quay đầu cười
trộm, ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
“Tần cô nương, làm người phải có lòng khoan dung.” Phụ nhân
mở miệng, nói với Tần Tố.
“Tha?” Tần Tố cười cười, “Là ai không buông tha ai? Bọn họ
tấn công Thánh giáo ta không xen vào, nhưng mà, chuyện Tiểu Đinh tỷ tỷ ta không
thể không nhúng tay.”
Lại nói, bọn họ còn không biết ta là “thiếu tôn” nhỉ? Có lẽ
không nói cho bọn họ tốt hơn...
“Các vị bằng hữu võ lâm nghe ta một lời, Thánh giáo tuy làm
việc quỷ dị, nhưng chưa từng làm việc thương thiên hại lí gì. Tấn công Thánh
giáo như thế thật sự có chút trái với đạo nghĩa giang hồ, tổn hại uy danh chính
phái chúng ta. Truyền ra ngoài chẳng phải khiến thế nhân chê cười?” Nam Cung
phu nhân lập tức đổi giọng.
Trong đám người có người hòa theo.
“Tần cô nương, chuyện lui quân, Nam Cung thế gia chúng ta đáp
ứng. Xin đem giải dược ra đây đi.”
Tần Tố khẽ thở dài, “Được rồi, dù sao cũng phải giữ thể diện
cho Nam Cung thế gia.” Nàng phất tay, m