
” Khách Lộ bình
tĩnh mở miệng.
“Cô ta bắt cá hai tay, như vậy huynh cũng thấy không sao?”
Ta... Ta quả thật từng muốn đáp ứng hôn sự này, nhưng mà, ta...
“Đó là chuyện của ta.”
“Huynh... Vì sao? Huynh thà rằng thích một nữ nhân hai lòng,
cũng không chịu nhìn đến ta?” Viên Tàng U lớn tiếng nói.
Cái gì?
“Ngươi nói ai hai lòng hả!” Ta đâu có!
“Đúng, Tiểu Đinh nhà chúng ta, đối với Thượng Thư công tử là
toàn tâm toàn ý...”
A?... Bà mai đừng nói bậy nha!
“Huynh nghe rồi đó!” Viên Tàng U nhìn Khách Lộ, nói.
Khách Lộ...
Khách Lộ vẫn bình tĩnh, “Vậy thì thế nào?”
Cái gì kêu “vậy thì thế nào”? Huynh không quan tâm sao? Ta
thật sự thích Thạch Chước, cũng không liên quan sao?
Viên Tàng U cắn môi, sau đó, quay đầu chạy ra.
“Ơ, cô nương thật nóng nảy...” Bà mai phe phẩy cây quạt.
“Ô? Cô ta chính là cô nương lần trước luận võ chọn rể mà.”
Trong đám huynh đệ của Tiểu Tề, có ngươi bừng tỉnh đại ngộ nói.
“A? Luận võ chọn rể?” Bà mai khép cây quạt lại, “Có nghĩa là
rất muốn gả đi? Oa, sinh ý a... cô nương, chờ đã...” Bà lập tức chạy về phía
Viên Tàng U.
“Thật hay giả thế, loại nữ nhân này ai dám lấy hả?” Tiểu Tề
thở dài, nói.
“Sư phụ, người làm sao vậy, không thoải mái?”
Tổng cảm thấy trong lòng như là bị cái gì chặn lại... Nếu
huynh ấy tức giận, sẽ tốt hơn...
...
Ta đứng ở hành lang trước cửa sổ lầu hai, nhìn võ lâm nhân sĩ
đông đúc trên đường. Ta đến tột cùng là trêu ai chọc ai? Nghĩ lại mười tám năm
này của ta, tuy rằng không làm qua bao nhiêu chuyện tốt, nhưng mà, cũng không
có vi phạm pháp lệnh a? Vì sao lại bị đám danh môn chính phái này vây công hả?
“Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì?” Khách Ức đi tới, cười hỏi. Hắn
thay đổi một thân áo trắng, trong tay còn cầm mặt nạ hoa văn hổ.
Đêm hôm qua, mọi người nơi này thay đổi trang phục, xem ra là
không hy vọng bị nhìn ra thân phận thật. Là muốn bảo trì cảm giác thần bí, hay
là muốn bảo vệ hạnh phúc bình thường. Phải biết rằng tâm sự người khác, quả
nhiên là rất khó biết...
“Chậc chậc, nhiều người như vậy...” Khách Ức cũng nhìn nhìn
tình hình bên ngoài, “Tỷ tỷ, lát nữa vô luận người khác hỏi gì, tỷ chỉ nói mình
là chủ tiệm người này, những việc khác một mực không biết...”
“A?” Chẳng lẽ muốn ta không quan tâm đến sao?
Khách Ức cười cười, “Mọi người chúng ta nơi này, đều là vì
bảo hộ thiếu tôn mà tồn tại. Sống chết cũng không sao, quan trọng nhất, là
thiếu tôn bình an hay không...”
“...” Đột nhiên, không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn mang theo mặt nạ, xoay người, “Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi thôi.”
Nghỉ ngơi? Làm sao mà nghỉ ngơi?
...
“Đám yêu nhân các ngươi, nếu không ngoan ngoãn đầu hàng, đừng
trách ta đại khai sát giới!” Ngoài cửa, song phương giằng co, chỉ nghe thấy
người danh môn chính phái nói như vậy.
“Ha ha ha...” Giọng Ngân Kiêu, hùng hậu, “Những lời này là ta
nói mới đúng. Hôm nay mặc kệ là giết hay là chôn, có gan cứ việc lên!”
Tiếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ, làm cho người ta cảm thấy lạnh
tâm.
Ta biết, người canh giữ ở cửa cho ta là ai... Lưu đại ca cách
vách, Tiểu Triệu tiệm tạp hoá đầu phố, Vương gia gia bán bánh rán, cải trắng bà
bà... Còn có, Kì Phong gia gia, Nguyệt di, Quân Lâm, Khách Ức... mọi người,
nhìn như tầm thường, lại mang sứ mệnh như nhau... Nhưng mà, vì ta, đáng giá
sao?
“Chậm đã!” Ta chạy đi ra ngoài, đứng giữa song phương giằng
co.
“...” Không có người nào của Thánh giáo mở miệng ngăn cản ta.
Đương nhiên, nếu bọn họ làm như vậy, chính là bại lộ thân phận của ta...
“Cô nương là?” Trong đám chính nghĩa chi sĩ ra vẻ đạo mạo
kia, có người mở miệng.
“Ta là chủ quán nơi này!” Ta lớn tiếng nói, đột nhiên cảm
thấy cũng không có gì phải sợ, “Bọn họ là khách trong quán ta, ta mặc kệ các
ngươi là ai, dù sao muốn đả thương bọn họ, trước qua cửa của ta!”
Danh môn chính phái không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
“Cô nương, đây là ân oán giang hồ, cô nương sao phải nhảy vào
vũng nước đục này?”
“Chuyện giang hồ ta không hiểu, ta chỉ biết, việc buôn bán,
không thể thất lễ với khách!”
“Hồ đồ ngu xuẩn!” Có người hét lên một tiếng, lập tức tấn
công về phía ta.
Tiếng đao kiếm va chạm, làm màng nhĩ ta phát đau.
Khách Lộ đem ta bảo vệ sau người, cản công kích của người
kia.
“Dừng tay!” Trong đám người, có người quát.
Người công kích ta lập tức lui xuống.
“Vừa rồi môn hạ thất lễ, thật đắc tội với cô nương, mong cô
nương lượng thứ.” Một nam tử thoạt nhìn cũng rất có địa vị đi ra, mở miệng,
“Không biết vị thiếu hiệp này là?”
Khách Lộ không trả lời.
“Tiểu nhị trong tiệm ta!” Ta mở miệng. Chắc không cần thiết
nói là Nhận Thất chứ?
Người kia không khỏi ngẩn người, “Tiểu nhị?” Hắn nhìn nhìn
môn hạ mình, “Tại hạ cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu.”
Lãnh giáo? Giả dối... Không được, nếu động thủ thật, người
từng trải như hắn nhất định lập tức phát hiện lộ võ công của Khách Lộ. Rõ ràng...
“Làm phiền tiểu nhị ta cũng phải hỏi qua ta a!” Ta nhìn khắp
xung quanh, sao lại không có người dùng trường thương? Lần trước thương của ta
còn ở chỗ của “Thánh Kiếm”, vẫn chưa đến lấy về... Cây gậy trúc? Dùng tạm đi!
“Cô nư