
nhớ rõ lắm, chỉ biết, cả tối mình
đều nghĩ đến Khách Tùy khi đó ngưng trọng... Thì ra, rõ ràng gần trong gang
tấc, tâm tư lại xa nơi chân trời, căn bản không thể suy nghĩ. Như là Khách
Hành, như là Khách Tùy, như là... bản thân a...
*Chỉ xích thiên nhai: Gần trong gang
tấc mà biển trời cách mặt
Hối hận hối hận thực hối hận... Ta ngày đó sao lại phải chạy
đi mắng Khách Hành hả? Hiện tại khiến cho Tần Tố cùng Hàn Chí mỗi ngày đều ở
trong tiệm của ta mở đại hội biện luận, vì vấn đề Khách Hành về Nam Cung thế
gia trước hay là đi Tuyết vực trước tranh cãi không dứt... Aiz, tranh liền
tranh thôi, sao phải động thủ chứ? Khiến cho nơi này của ta luôn có người trúng
độc hoặc bị thương, aiz, Ôn Văn nhất định cười trộm đến chết...
“Nói hưu nói vượn! Nam Cung thế gia uy chấn giang hồ, chẳng
lẽ còn tìm không ra một gốc cỏ nho nhỏ sao?” Giọng của Hàn Chí, vang tận mây
xanh.
“Phi Hiệp Chích Tâm thảo sợ gió sợ nước sợ ánh sáng, thiên hạ
có mấy chỗ như vậy chứ? Ngươi cho là cỏ dại sao? Ven đường liền có một đống
lớn!” Tần Tố hừ lạnh.
Vì thế, rút đao rút đao, rút kiếm rút kiếm, không khí lại có
một mùi hương kỳ dị. Khách Hành đứng bên cạnh bọn họ, vừa vuốt trán dùng sức
thở dài, vừa nhìn khách trong tiệm chạy tán loạn.
Không biết, ta có thể đến hỏi Nam Cung thế gia bồi thường hay
không? Aiz, ta cũng phải đi thôi, miễn cho ở trong này bị liên lụy...
...
Không khí hậu viện quả nhiên tươi mát hơn nhiều... Hả? Trên
giá kia là cái gì thế?
“Tiểu Bạch?” Ta nhìn chằm chằm con bồ câu kia, bồ câu cũng
nhìn chằm chằm ta.
Ha ha, là bồ câu đưa tin của gia gia! “Đến, Tiểu Bạch ngoan,
xuống dưới a...” Ta nắm một vốc đậu, dụ dỗ nói.
Tiểu Bạch nghiêng đầu, không biết có phải cố ý không để ý tới
ta hay không.
“Tiểu Bạch...” Vóc người nhỏ bé thật sự là chịu thiệt!
Bồ câu vỗ vỗ cánh, tiếp tục khinh thường ta.
Con chim chết tiệt! Tin ta hủy cái giá đi hay không?!
“Tiểu Đinh.”
Giọng nói này làm cho ta không tự giác khẩn trương lên.
“Đang làm gì vậy?” Khách Tùy đi tới, có chút khó hiểu. Cũng
đúng, vây quanh cái giá chạy tới chạy lui như vậy, thật ngốc...
“Không có gì, là cái kia...” Ta vừa định chỉ vào con bồ câu,
để chứng minh tâm thần của ta tuyệt không có gỉ khác thường, nhưng ngay lúc
này, Tiểu Bạch lại giương cánh, thản nhiên bay xuống, dừng ở trên vai Khách Tùy.
Hả? Cái gì hả? Tiểu Bạch là gia gia nuôi lớn, bình thường rất
đáng ghét, ngay cả ta cũng không thèm để ý. Thỉnh thoảng bảo nó đưa tin, nó đều
tự cao tự đại, hôm nay như thế nào lại... Chẳng lẽ... Tiểu Bạch là bồ câu mái?
Khách Tùy ôm bồ câu xuống, giao cho ta, “Bồ câu đưa tin à.”
“Ừm.” Ta cảm kích tiếp nhận, liền cảm giác Tiểu Bạch ở trong
tay ta giãy dụa. Ta vừa gỡ bức thư, nó liền bay trở về trên vai Khách Tùy, còn
thân thiết mổ mổ tóc Khách Tùy.
Bồ câu chết tiệt, xem ta có đem ngươi nấu thành đồ ăn không!
Mà khoan, ta tức giận như vậy làm gì? Ta không phải ngay cả bồ câu cũng ăn dấm
chua chứ? Quên đi, xem thư quan trọng hơn!
“...” Ta ngây ngốc nhìn bức thư, nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Khách Tùy nhẹ giọng hỏi.
“Ách, ông nội của ta nói ông sắp về đến.” Ta gãi gãi đầu.
Không rõ a, ông vẫn vân du thiên hạ, vui đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng gửi
thư về cũng chỉ là nói cảm tưởng về chuyến đi, ghi đặc sản gì đó. Như thế nào
lần này lại trở về chứ?
Khách Tùy nhẹ nhàng nhíu mày, một chút bất an xẹt qua trong mắt.
“Đại khái là trở về mừng năm mới...” Ta tự giải thích cho
mình nghe. Không biết, gia gia nhìn thấy nơi này của ta có nhiều nam nhân không
rõ lai lịch như vậy, sẽ có vẻ mặt thế nào...
Ta ngước mắt cười nhìn Khách Tùy, lại phát hiện tầm mắt hắn
tránh nơi khác.
“Ách...”
Hắn phục hồi tinh thần lại, thật có lỗi cười cười, “Tốt lắm
a.”
“Ừm.” Hắn suy nghĩ cái gì...
“Ta về phòng trước.” Hắn lại một lần nữa đem Tiểu Bạch giao
cho ta, xoay người rời đi.
Ta nhanh cầm lấy Tiểu Bạch không cho nó lại đi quấy rầy người
khác, trong đầu lại đột nhiên trống trơn... Aiz, ta làm sao vậy chứ...
...
Gia gia là loại người nói về sẽ về ngay, luôn không quản đến
tình hình của người khác. Làm cháu gái, thật sự là rất bất đắc dĩ a... Ta
khiêng cây lau nhà, cầm khăn lau, mang theo thùng nước, đứng ở cửa phòng gia
gia, thở dài. Ta còn nghĩ rằng ông sẽ không thèm trở lại... Lại nói tiếp, gian
phòng này ta cũng có gần một năm không có đặt chân tới... Quét tước nhất định
rất vất vả...
Quả nhiên, ta vừa mở cửa liền ho đến chết khiếp. Cửa sổ lâu
không mở ra, trong phòng âm u không nói, ngay cả không khí cũng ẩm mốc. Bụi bặm
mạng nhện tích tụ đến trình độ này, gia gia nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi bão.
Phải bắt đầu quét tước từ nơi nào đây? Đột nhiên, ta liếc thấy một vật, khiến
cho ta trên lưng phát lạnh một trận...
Nguy rồi... Ta nhìn chậu hoa cảnh bày bên giường, không tự
giác run lên. Ngẫm lại bốn năm trước, gia gia bảo bối dường như mang nó về,
trồng trong phòng. Lúc đầu ta còn tưới nước cho nó, cho nó phơi nắng gì đó,
nhưng một thời gian sau, ta liền quên nó không sót một chút gì. Đại khái là đã
chết... Không thể hoàn to