Insane
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

àn trách ta a, chính ông đem về, thì tự mình chiếu cố

đi. Nhưng mà... Aiz, gia gia khẳng định sẽ nổi bão...

Ta đi qua, phủi lớp bụi trên hoa. Hắc, hình như còn chưa

chết! Tuy rằng đất trong chậu đều khô nứt, nhưng hoa lá còn no đủ, không có dấu

hiệu ủ rũ. Oa, kỳ tích a... ha ha, sức sống thật mạnh mẽ, lá cây hồng hồng,

thật đẹp nha... Hả? Hồng hồng?... “Phi hiệp (lá đỏ)”? Ta lập tức ngừng lau, hạ

khăn lau, buông thùng nước, bưng chậu hoa lên. “Kị gió kị nước kị ánh sáng”?

Những điều kiện đó nơi này lại có thể hoàn toàn phù hợp a. Như vậy cũng không

chết được... Chẳng lẽ...

Ta lập tức cầm chậu hoa, thẳng tiến xuống lầu.

Dưới lầu, Tần Tố cùng Hàn Chí đang chuẩn bị bắt đầu đợt biện

luận thứ hai trong hôm nay.

“Tiểu Tần!” Ta đem hoa đến trước mặt nàng, bắt đầu thở.

“...” Vẻ mặt kia của Tần Tố, rõ ràng là kinh ngạc đến sững

sờ. “Phi... Phi Hiệp Chích Tâm thảo?!”

Thật sao?!

“Tỷ tỷ, đây là làm sao mà có?” Tần Tố một phen đoạt lấy chậu

hoa, khó có thể tin nhìn chằm chằm nó.

“Trong phòng ông nội ta... Thật là Phi Hiệp Chích Tâm thảo?”

Không phải trùng hợp như vậy chứ?

“Đúng.” Tần Tố gật gật đầu, sau đó ngược lại nghi hoặc nhìn

chằm chằm ta.

“Ách... Đây là ông nội của ta mang về, ta còn nghĩ là loại

hoa kì quái gì chứ...” Không nên nhìn ta, ta cũng không biết a.

“Nó bao nhiêu năm?” Tần Tố lại hỏi.

“Tuyệt đối vượt quá ba năm...” Điểm này có thể yên tâm, ta

phỏng chừng đã có một khoảng thời gian dài như vậy không tưới nước cho nó...

Chung quanh có chút kỳ quái, vào lúc này không phải hẳn là

nên hoan hô sao? Nhưng mà, chuyện này quả thật phát sinh quá mức ly kỳ, nhất

thời chưa phản ứng kịp cũng đúng...

“Nhìn thấy không? Ta đã có Phi Hiệp Chích Tâm thảo! Hắn đương

nhiên phải theo ta về Tuyết vực!” Tần Tố ôm chậu hoa, đắc ý nhìn Hàn Chí.

Ta nghe được thiếu chút nữa té xỉu.

“Nói bậy, chính là bởi vì đã tìm được nó, thiếu chủ mới càng

nên trở về Nam Cung thế gia!” Hàn Chí phản ứng thật sự là nhanh nhẹn.

“Hừ! Cỏ là của ta, ta sẽ không cho Nam Cung thế gia!” Tần Tố

ghé mắt.

“Ngươi...”

Vì thế, một màn buổi sáng lại tái diễn...

Ta quay đầu, Khách Hành vẻ mặt cổ quái đang ở ngẩn người.

“Làm sao vậy, huynh hẳn là nên cao hứng a!” Ta vỗ vỗ vai hắn,

an ủi nói.

Cái miệng của hắn bất giác co rúm một chút, “Ta đột nhiên cảm

thấy, ta giống như bị đùa giỡn...”

Ách... Đúng vậy, chuyện như vậy tới có chút đột nhiên, hơn

nữa có chút kỳ lạ, nhưng mà, người phải nhìn nhận sự thật a... Mặc kệ thế nào

đây là chuyện tốt không phải sao?

Khách Hành khẽ cười, “Ta cuối cùng cũng cảm thấy, cô là người

rất không thể tưởng tượng...”

Hả? Như thế nào lại kéo qua ta rồi?

“Có ý gì?”

Khách Hành bất đắc dĩ thở dài, “Chuyện lớn gì, đến nơi này

của cô, đều như là phong quá hoa lạc (gió thổi hoa rơi), tự nhiên như vậy, liền

trở nên không có việc gì... Cô nói có phải rất không thể tưởng tượng hay

không?” Hắn cười, vẻ mặt phấn khởi.

Có sao? Nơi này của ta có phát sinh đại sự gì sao? Không có

mà...

“Bản thân cô không có phát giác à?” Hắn vẫn cười, ngẩng đầu

nhìn bốn phía,“Túy khách cư, thật sự là nơi kỳ quái...”

Rất kỳ quái sao?... Ngươi đừng nói chuyện huyền bí như vậy

chứ! Ta rất sợ chuyện quỷ thần đó...

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có cảm kích, “Thật may, ta đã đến

đây.”

“Ách... Đừng khách khí.” Ta nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đáp một

câu này.

Hắn cười cười, đi tới chỗ Tần Tố đó. “Hai người không cần

cãi! Thật phiền aiz...”

“Thiếu chủ, ngài sẽ về Nam Cung thế gia, đúng không!” Hàn Chí

vác đại đao, giận đỏ mặt nói.

“Ách... Này...”

“Chàng về Tuyết vực, giải độc là chuyện cấp bách!” Tần Tố

cũng không nhường.

“Ách... Cái kia...”

“Thiếu chủ!”

...

Ta biết, Khách Hành hiện tại nhất định rất hối hận đã vào

trong trận biện luận này... Aiz, phiền muốn chết. Mặc kệ bọn họ, ta làm việc

của ta... Ta muốn làm gì nhỉ? A, đúng rồi, quét tước! Mau quét dọn đi! Ta cũng

không muốn nhiều người nổi bão a...

...

Hô, thật không ngờ, chỉ làm cho sàn khôi phục nguyên trạng,

phải dùng đến bảy thùng nước... Múc nước mệt chết đi... Chạy lên chạy xuống

lầu. Nhưng mà, ta còn bàn ghế nữa... Quên đi, ai bảo ta là cháu gái người ta

chứ?

Vừa muốn đi vào hậu viện, chợt nghe thấy giọng nói kiều mỵ dễ

nghe của Quân Lâm.

“... Nô gia cũng không phải đang cầu ngươi nha... Tùy ca ca...”

Một khắc kia, ta dừng bước, cầm thùng nước đứng ở nơi đó. Gần

vào đông, đống củi trong viện rất to, đứng như vậy, sẽ không bị nhìn thấy.

“Ồ?” Khách Tùy nở nụ cười, “Vậy là cái gì?”

Quân Lâm đùa nghịch tóc, cười khẽ, không có chút dấu vết

thương tâm muốn chết lần trước. “Là cảnh cáo, Tùy ca ca.”

“Ngươi cho rằng hữu dụng?” Ánh mắt Khách Tùy có chút khác thường,

không có vẻ dịu dàng, thay vào đó là một loại ác ý giảo hoạt.

“Ha ha...” Quân Lâm cười bỡn cợt, “Nếu nói mà hữu dụng, nô

gia hà tất phải tự mình đến? Phải biết rằng, tỷ tỷ không thích gặp nô gia a...”

“Vậy nhanh đi đi.” Khách Tùy khinh miệt nói.

“Khó mà làm được...” Quân Lâm nhíu mi, “Ma ma sẽ trách nô gia

nha... ngươi tốt hơn là cùng nô gia bỏ trốn đi...”

Bỏ trốn? Cái g