
úc này mới phát hiện, dù trong tay hắn, chỉ che trên đầu ta,
mà hắn vẫn đứng trong tuyết bay bay.
Không có người đã dạy hắn che dù như thế nào sao? Ta vươn
tay, đem dù nhẹ nhàng đẩy qua, chặn ánh mắt đang nhìn trời của hắn.
Hắn sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, trong sáng giống
như trẻ con, “Thật sự nhìn... rất ngớ ngẩn...” Khi hắn nói, dù lại nghiêng một
chút.
Không phải như thế! Ta cầm dù trong tay hắn, tới gần hắn một
chút, để dù vững vàng che trên đầu hai người. Như vậy mới đúng nha.
“Huynh không lạnh sao?” Đã sớm muốn hỏi. Quần áo đơn độc mỏng
manh như vậy, thật sự chỉ dựa vào nội lực có thể giữ ấm sao? Không phải thật
chứ?
Hắn nhìn ta, lắc lắc đầu.
“Có phải thật hay không a? Ta mặc đã rất nhiều rồi, nhưng vẫn
còn cảm thấy lạnh nha...” Ta nghi hoặc trên dưới đánh giá hắn.
Hắn cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nở nụ cười.
Sự thật thắng hùng biện! Ta để cải trắng xuống, kéo tay hắn...
Ấm áp như vậy đừng keo kiệt truyền qua cho ta đi.
“Thật a...” Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện hắn so với
ta còn kinh ngạc hơn... Ách, hiện tại nhận thấy sự tình nghiêm trọng có phải
hơi trễ hay không? Ta lại lôi kéo tay một nam tử nha... Ách...
Hắn rút tay mình về, có chút không được tự nhiên dời tầm mắt.
Nguy rồi... Ta gần đây là làm sao vậy? Luôn không tự giác đi
“phi lễ” người khác?... Loại bệnh này, có thể tìm Ôn Văn khám không?
“Tiểu Đinh...”
Trong đầu của ta vì nghe tiếng gọi này mà trở nên trống rỗng,
ta chỉ biết, ta nhanh chóng nhặt cải trắng lên, chuẩn bị chạy lấy người.
“Chờ đã!” Trong giọng nói của Khách Tùy có một vẻ lo lắng khó
hiểu.
Dù? Ta lập tức quay đầu, đem dù trả về tay Khách Lộ, sau đó
xoay người nhanh chóng rời đi... Không biết... Ta còn có thể trốn bao lâu...
...
Tuyết rơi một ngày, đến tối vẫn không ngừng...
Ngồi ở trong phòng, uống trà nóng, thật sự rất thích ý a... Lơ
đãng, nhìn đến bàn cờ ở bên giường... Ta đi qua, lấy quân cờ. Cha lưu lại tàn
cục, ta đã ghi tạc trong đầu, trắng cùng đen, cũng không có nhật nguyệt âm
dương phức tạp như vậy, nhưng mà, ta lại chưa bao giờ đoán được mọi sự chuyển
dời của chúng nó...
Không cần nhìn nữa... Ta tự giễu cười cười, ta cũng nhìn mười
mấy năm rồi... Cũng không phải khó như vậy a? Sớm biết như vậy, ta đã đi hỏi
gia gia... Ách, vẫn là quên đi, kì nghệ của gia gia, hình như còn kém hơn ta...
Nghĩ đi nghĩ lại, có chút đói bụng rồi... Chậc, Khách Hành
vừa đi, đã không có người làm bữa ăn khuya rồi... Về sau không phải ta lại tiếp
tục công việc nấu ăn sao? Aiz, thực vất vả. Quên đi, đi xem tại trù phòng có
cái gì ăn không!
Xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng đàn, cô tịch như vậy mà vang
vọng trong bóng đêm.
Khách Tùy sao?
Ta kéo chặt y phục, do dự trong chốc lát, vẫn chậm rãi đi
theo hướng có tiếng đàn... Hắn từng nói qua, muốn dạy cho ta... Nhưng mà, người
như ta... Ách... Gỗ mục, xem ra cũng sẽ học không được, may mắn, không có bảo
hắn dạy...
Không đi ra ngoài, chỉ ở trong này, xa xa nhìn, trong lòng cư
nhiên cũng sẽ dễ chịu một ít.
Mặc dù là bậc thềm phía sau hậu viện, cũng coi như là ở trong
phòng, nhưng tuyết to như vậy, vẫn có thể bay vào, ngồi như thế, không lạnh
sao? Hay là, hắn cùng Khách Lộ bọn họ giống nhau, cho dù một cái áo, cũng có
thể làm cho tự mình ấm áp?... Cảm thấy, bản thân thật sự rất vô dụng...
Đột nhiên, dây đàn đứt.
Tâm của ta chấn động mạnh, không tự giác chạy đi ra ngoài.
“Huynh không sao chứ?” Ta ngồi xổm xuống, kéo tay hắn. Đàn đã
đứt dây như vậy, nhất định rất đau!
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt không có kinh ngạc. “Ta nghĩ cô cả
đời này cũng không muốn gặp lại ta...”
Ách... Ta lập tức buông tay hắn ra, kinh ngạc nhìn hắn.
“Cô không nên đi ra.” Hắn cười cười, ôn nhu như bình thường,
“... Cô như vậy, ta sẽ không thể không từ mà biệt đâu.”
Vì sao nhất định phải đi không từ giã? Không bỏ đi không được
sao? Ta không có giận dữ với ngươi a...
“Huynh đang nói cái gì?” Giả ngu, lúc này ta còn có thể làm
gì chứ, chỉ có thể giả ngu.
“Ngày đó, cô đều nghe được...” Hắn mở miệng, trong giọng nói
có thê lương, “Ta nếu lưu lại, nhất định sẽ hại cô...”
Ta thật sự không rõ a. Ta và ngươi không phải bình thủy tương
phùng sao? Ngươi căn bản không có cố ý tiếp cận ta, ngược lại là ta cố ý tiếp
cận ngươi, cho ngươi ở lại Túy khách cư a, vì cái gì ngươi muốn hại ta? Rốt
cuộc là vì lý do gì? Nhưng mà, giờ phút này, ta lại tuyệt không muốn biết cái
lý do kia, ta có thể nghĩ ra được, có liên quan đến lần đầu tiên gặp nhau...
“Không sao...” Giọng nói của ta nghe có chút vô lực, “Ở lại,
cũng không sao...”
Hắn vươn tay, sờ sờ đầu của ta, cười nói: “Nha đầu ngốc...
Cái này gọi là dẫn sói vào nhà nha.”
Không... Ta không tin... Cho dù chính tai nghe được, chính
mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin. Dịu dàng như vậy, phải như thế nào mới có thể
ngụy trang ra chứ? Nếu tất cả đều là giả, vậy cứ giả luôn đi thì tốt rồi! Ta
không cần!
“Biết ta vì sao đến Trung Nguyên không?” Hắn kéo ta ngồi
xuống bên cạnh hắn, thay ta phủi bông tuyết trên người.
Ta lắc đầu.
“Nhà của ta là một thôn nhỏ