
ở biên cảnh Tống Hạ...” Hắn thở
dài, vẻ mặt đau thương, “Năm ấy biên cảnh Tống Hạ náo động, nương ta cứu một
tướng sĩ Đại Tống, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, sau liền tư định chung thân...
Đoán cũng đoán ra được, đó là cha ta. Sau lại, hắn phải về đại doanh Tống quân,
hắn trước khi đi, đã thề son sắt với nương ta, chờ chiến sự chấm dứt, sẽ trở về...
Nhưng mà, hắn không có... nương ta lại cố chấp chờ hắn như vậy, cho đến khi,
hắn cùng người khác thành thân. Hắn bất quá cũng chỉ là ngụy quân tử tham vinh
hoa phú quý... Dù sao, nữ nhi Kiêu Kỵ đại tướng quân so với một dân nữ Tây Hạ
cũng quý giá hơn...”
Đột nhiên hiểu được, hắn rốt cuộc đang nói cái gì...
“Nương ta rất ngốc, nàng vẫn tin tưởng nam nhân này... Tin
tưởng cho dù là như thế này, hắn cũng có nỗi khổ. Nhưng ta không tin...” Khi
hắn nói, đáy mắt ngập bi thương, “Phao thê khí tử (bỏ vợ bỏ con), đây là chuyện
thật. Từ khi còn nhỏ ta đã quyết tâm, vô luận như thế nào, ta cũng phải đi Tống
quốc, tìm được người kia, sau đó, đem những gì ông ta thiếu mẫu tử chúng ta,
tất cả đòi lại hết.” Hắn quay đầu nhìn ta, “Về phần, người cướp ông ta khỏi mẫu
tử chúng ta, ta cũng sẽ không buông tha... Hai mươi mấy năm, ta rốt cục cũng
biết, ở một trấn nhỏ vô danh, có một tửu lâu tên là Túy khách cư, mà ông ta,
lại ở chỗ này... Nhưng mà, ta hao hết thiên tân vạn khổ, lại nhìn thấy người mà
ta không thể không trả thù kia, so với ta còn thê lương...”
Thật loạn. Đột nhiên trong lúc đó, không có cách nào suy nghĩ...
Không phải, cha ta không phải người như vậy, người... sẽ không làm chuyện này...
“Huynh, nhất định là tìm lầm người...” Ta mở miệng, nghe được
giọng của mình hơi hơi run rẩy.
Hắn lắc lắc đầu, “Không có...” Hắn cười nhìn ta, “Biết vì sao
ta không nói cho muội tên thật của ta không?” Trong ánh mắt hắn có bất đắc dĩ
còn sâu hơn ta, “Tên của ta là Giang Hoài. ‘Túng cách giang sơn, hoài quân như
cố’ (cách ngăn đất nước, nhớ chàng như xưa), nương ta, thật là khờ vô cùng...”
“Giang Hoài...” Thì ra là như vậy sao? “Túng cách giang sơn,
hoài quân như cố”... Không phải, cha ta, không phải như vậy...
“Muội vẫn luôn nói, cha muội là ‘con người hoàn mỹ’... Chỉ
tiếc, thiên hạ, không có người hoàn mỹ...” nụ cười của hắn dần dần biến mất,
“Nếu ông ta còn tại thế, ta liền có thể cùng ông ta kết thúc... Đây, cũng là
thiên ý sao?”
“Không phải, cha ta, không phải người như vậy!” Nếu không
phản bác, ta nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận sao?
“Như vậy, muội là nói, ông ta lấy nương muội là bất đắc dĩ bị
bức bách... không có tình yêu sao?” Hắn trả lời, làm cho ta ngạc nhiên.
“Không phải...” Ta không thể khóc, ít nhất hiện tại, ta không
thể khóc.
“Như vậy là cái gì?” Hắn nhìn ta, cười đến thê lương, “Nếu
ông ta đúng, hơn hai mươi năm này của ta, là sai sao?”
Tại sao có thể như vậy? Sự tình vì sao lại là như vậy? Ta là
đang nằm mơ sao? Là trong mơ sao? Nhưng mà, thật lạnh, lạnh rất chân thật...
“... Muội cũng không thể trả lời được...” Hắn quay đầu, nhìn
tuyết bay đầy trời. “Ông ta đã chết... Không cần quan tâm đến chuyện gì nữa,
nhưng người còn sống, nên làm gì mới tốt đây?”
Đột nhiên, nhớ đến nụ cười của cha... Nếu đây là sự thật, hắn
chính là ca ca của ta... Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, lần đầu tiên ta
nhìn thấy hắn liền cảm thấy quen thuộc... Hiện tại mới chính thức phát hiện,
hắn cùng cha, thật sự rất giống... bởi vì huyết mạch tướng thừa, mới giống như
vậy... Là ta sao? Là ta đoạt đi cha sao? Là vì ta, hắn mới mất đi mọi thứ hắn
vốn nên có sao?
“Ta không hạ thủ được...” Hắn cúi đầu, khẽ cười, “Rõ ràng đã
hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù a. Nhưng mỗi lần nhìn đến muội, đều không
có biện pháp xuống tay... nha đầu ngốc muội, toàn thân cao thấp đều là sơ hở.
Ông ta tốt xấu gì cũng là một võ tướng, mà lại không truyền cho muội một chiêu
nửa thức dùng để phòng thân sao?”
Nhìn hắn cười, ta lại không biết nên nói cái gì, chỉ là nhịn
không được muốn khóc.
Hắn nhìn ta thật sâu, lập tức, đem ta ôm vào trong lòng.
Thì ra, có thể ấm áp như vậy...
“Đừng khóc...” tiếng nói của hắn gần ở bên tai, “Sớm biết
rằng như vậy, ta nên nghe người kia nói, cùng nàng ‘bỏ trốn’...”
Đừng đi... không cần đi, đừng bỏ lại một mình ta... Cho dù
thương tâm cũng tốt, rơi lệ cũng tốt, chỉ là đừng dùng phương pháp này, như vậy
im hơi lặng tiếng rời khỏi ta...
“... Ta nghĩ thật lâu, có nên nói cho muội hay không...” Hắn
thay ta lau nước mắt, “Tuy rằng, muội cũng có quyền biết... Coi như là trả thù
của ta cũng được, không gây thương tổn thân thể muội, ít nhất, cũng khiến muội
thương tâm, được không?”
Vì cái gì, lại dùng phương pháp như vậy hỏi ta? Ta có tư cách
nói không được sao? Cho dù, ngươi thật sự xuất thủ đả thương ta, ta có lý do gì
nói không được đây?
“Bây giờ thương tâm là được rồi...” Hắn nhẹ nhàng đẩy ta ra,
nhìn thẳng vào mắt ta, “Ta...sẽ rời khỏi nơi này. Sau đó, muội đem tất cả việc
này quên mất, giống như trước thật vui vẻ mà sống...”
Làm được sao?
“Kỳ thật, vẫn có rất nhiều người bên cạnh muội. Cho nên, về
sau, sẽ