
ì hả? Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì?
Khách Tùy nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng.
“Đừng như vậy chứ...” Quân Lâm như trước cười, “Lão gia tử
sắp trở lại, ngươi cũng không nghĩ kéo dài tới khi đó chứ...”
Không rõ, bọn họ đến tột cùng là...
“Ai?” Khách Tùy đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có sát
khí.
Bị phát hiện sao?... Cũng đúng a, Khách Tùy thân thủ cũng
không kém a... Ta vừa định thẳng thắn đi ra ngoài, thuận tiện để hỏi rõ ràng,
một giọng nói lại thản nhiên vang lên.
“Là ta.” Khách Ức cười hì hì từ bên kia đi ra.
“Ngươi...” Khách Tùy nhăn mi lại.
Khách Ức nhìn hắn, “Là ta, dù sao cũng tốt hơn những người
khác nhỉ. Có phải không, Khách Tùy ca ca?”
Hình như càng ngày càng phức tạp. Không biết vì cái gì, tâm
của ta đột nhiên bất an... Hình như, sẽ phát sinh chuyện không tốt gì đó...
Khách Tùy hắn...
“Không muốn cùng vị cô nương này bỏ trốn sao?” Khách Ức thong
thả đi qua, nhìn thoáng qua Quân Lâm, “Nàng thật đúng là mỹ nhân a...”
Quân Lâm nở nụ cười, hạ người, “Nô gia không dám nhận...”
“Muốn thế nào?” Khách Tùy chống hai tay, vẻ mặt chẳng hề để
ý.
“Ngươi là ai, vì sao mà đến, ta không biết.” Khách Ức mở
miệng, trong giọng nói lộ ý cười, “Nhưng mà, chuyện ngươi không phải là người
tốt gì, ta ngay từ ngày đầu tiên đã biết. Tây Hạ cùng Đại Tống là dạng quan hệ
gì? Ngươi lại dễ dàng chạy tới trấn nhỏ Giang Nam này... Còn có võ công quỷ dị
kia của ngươi, muốn nói ngươi là nhân sĩ chính phái, mới thật là đáng cười...”
Quân Lâm cười giống như chuông bạc khẽ rung, “Vị tiểu ca ca
này thật sự là hảo nhãn lực...” Nàng đi qua, vỗ vai Khách Ức, “Cho nên nô gia
mới muốn hắn bỏ trốn, miễn cho bị đám người khôn khéo các ngươi hại, ngươi cũng
giúp ta khuyên nhủ hắn a...”
“Không suy nghĩ một chút sao?” Khách Ức hướng Quân Lâm nở nụ
cười, lại nhìn Khách Tùy, “Nếu là mượn cớ bỏ trốn, cho dù ngươi đi không từ
giã, Đinh tỷ tỷ cũng sẽ không quá chật vật. Chuyện khác, cũng có thể không truy
cứu.”
“Ồ?” Khách Tùy không khỏi nở nụ cười.
“Đừng nói ngươi đã quên a.” Khách Ức một tay chống nạnh, một
tay phe phẩy quạt, “Ngày đầu tiên ngươi đến nơi này không phải đã lục lọi mấy
lần sao? Ta không biết ngươi muốn tìm cái gì, nhưng mà, khách nhân mới tới như
vậy, không khỏi rất thất lễ đi...”
“Nếu đã biết, ngươi cùng ta cũng không kém bao nhiêu...”
Khách Tùy không đồng ý thở dài.
Bất tri bất giác, ngực bắt đầu cảm thấy không thoải mái,
trong lòng cảm thấy lạnh cả người.
“Ta vốn nên giết ngươi...” Khách Ức nói đến đây, ngữ khí lại
tùy ý làm cho người ta trái tim băng giá, “Nhưng tỷ tỷ hình như rất thích ngươi...
Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe vị cô nương này nói, sớm thoát ra...
Nếu không...”
“Ngươi thực sự tự tin có thể giết ta?” Vẻ dịu dàng của Khách
Tùy trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, chỉ còn địch ý làm người ta hít thở
không thông.
“Không hẳn... Chỉ có điều, đồng quy vu tận ta nắm chắc...”
Khách Ức cười, “Nhưng mà, con người của ta rất sợ chết... nói không chừng, ta
sẽ nói hết cho mọi người nghe, nếu là Khách Lộ ca ca xuất thủ, liền có thể nắm
chắc mười thành a. Chỉ là... Không biết, tỷ tỷ sẽ có bao nhiêu thương tâm...”
“Ha ha, đúng a... Tiểu Đinh tỷ tỷ thật sự đơn thuần, theo nô
gia thấy, nàng thật sự thích ngươi... nếu biết ngươi từ đầu tới đuôi đều lừa
nàng, không biết sẽ thương tâm đến thế nào đâu...” Trong mắt Quân Lâm đột nhiên
lóe sáng, “Nếu không phải như vậy, nô gia tội gì phải diễn tuồng kịch vui này,
tự dưng chọc tỷ tỷ oán hận?”
Giả sao? Dịu dàng cũng tốt, quan tâm cũng tốt, thậm chí là
cùng hắn tương quan yêu cùng hận, đều chẳng qua là diễn trò, là gạt người sao?
“Khách Tùy ca ca, chúng ta cũng coi như là quen biết, không
cừu không oán. Ngươi hiện tại bỏ đi, ta tự nhiên một chữ cũng sẽ không nhắc với
tỷ tỷ.” Khách Ức thở dài, “Ngươi mặc dù không phải người tốt, nhưng đến hôm nay
cũng không có động thủ, đối tỷ tỷ cũng coi như hữu tình... Ngươi cũng không
muốn đi đến bước kia chứ...”
Khách Tùy dời tầm mắt, trầm mặc.
Vì sao? Vì sao lại như vậy? Đột nhiên cảm thấy, thật lạnh...
“Ngươi cho rằng, ngươi nói, Tiểu Đinh sẽ tin sao?”
Một câu này, đánh vỡ hy vọng nhỏ bé ta ôm chặt. Trái tim của
ta dường như trong nháy mắt đã khôi phục, bắt đầu đập rõ lên, tiết tấu cuồng
loạn.
“Đúng vậy.” Khách Ức biểu tình thoải mái, “Muốn nàng tin
tưởng ngươi là đến hại nàng, xác thực rất khó... Ta cũng đã nói không biết bao
nhiêu lần, mỗi lần đều bị giáo huấn...”
Thì ra, hắn nói đều là sự thật... Ta, lại chưa bao giờ cẩn
thận suy nghĩ qua...
“Nhưng mà...” Khách Ức tươi cười, lộ vẻ giảo hoạt, “Lúc này
đây không giống đâu... Tỷ nói xem? Đinh tỷ tỷ?”
Thùng nước trong tay ta lập tức rơi xuống đất... Hắn đã biết
ta ở chỗ này, không... Phải nói, chính là biết ta ở chỗ này, hắn mới cố ý đi ra
ngoài, cố ý đem chân tướng mọi chuyện nói ra... Bởi vì hắn biết, chỉ có như
vậy, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể chân chính hết hy vọng. Nhưng
mà, hắn không biết, ta thà rằng cái gì cũng không biết, thà rằng cứ như vậy,
tin tưởng Khách Tùy dịu dàng...
Ta không d