
ám đi ra ngoài, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt
Khách Tùy, ta chỉ biết, giờ này khắc này ta không muốn thừa nhận, cũng không
nguyện ý tin tưởng... Ta liền như vậy xoay người chạy đi ra ngoài, sợ bọn họ
thấy ta kinh hoàng thất thố, sợ bọn họ thấy ta lừa mình dối người, sợ bọn họ
thấy... nước mắt ta cố nén đã lâu...
Mới là tháng mười hai, lại có tuyết, năm nay mùa đông sợ là
lạnh hơn so với năm rồi...
“Tiểu Đinh tỷ tỷ? Làm sao vậy?” Giọng của Tần Tố, không linh
trong suốt, nghe cũng thật lạnh nha...
“Không có gì... thật lạnh...” Ta ma sát bả vai một chút, mở
miệng.
“Lạnh?” Tần Tố khó hiểu, “...”
“Được rồi, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Tuyết vực, đương nhiên
không sợ lạnh. Nhưng người khác thì không giống nàng đâu a?” Khách Hành cười
nói.
“Như vậy.” Tần Tố nhìn nhìn ta, “Bị bệnh phải đi tìm Tần
Xuyên a...”
Câu này nghe là lạ.
Ta nhìn Khách Hành cùng Tần Tố, còn có Hàn Chí đang bận rộn.
Trải qua bảy, tám ngày kịch liệt thảo luận, rốt cục quyết định là về Nam Cung
thế gia trước... Nhưng mà, nếu về nhà mừng năm mới, nếu không khởi hành sẽ
không kịp... cảm giác không thoải mái này, là không đành sao?
“Làm sao vậy, Đinh nhi?” Khách Hành đi qua, hai tay ấn vai
của ta, “Dáng vẻ không vui như vậy, luyến tiếc ta?”
Ta cũng không muốn... Nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện
Khách Tùy, ta vô luận cố gắng như thế nào, cũng không cười nổi...
Khách Hành cười, làm cho người ta cảm thấy an tâm, “Được rồi,
ta sẽ trở về, rượu nơi này của cô, ta còn chưa uống hết đâu!”
“Ừm.” Kỳ thật, không trở lại thì sao chứ? Nếu ngay từ đầu
không tin tưởng, cho dù thất vọng cũng sẽ không quá thương tâm... Tin tưởng mỗi
một câu an ủi thiện ý của người khác, là hành vi của trẻ con...
“Aiz...” Khách Hành thở dài, “Ta chung quy không phải người
trong lòng của cô sao? Bản thân phiền não thành như vậy, cũng không nguyện ý
nói cho ta biết sao?”
Cái gì a! Không phải nguyên nhân này...
“Nói bậy!” Ta nhịn không được mở miệng.
Trong mắt hắn, lộ vẻ thương tiếc, “Như vậy mới đúng. Phải
biết rằng, cô là người duy nhất trên đời này ngoại trừ cha ta ra dám giáo huấn
của ta, tinh thần sa sút như vậy ta sẽ đau lòng...”
Loạn thất bát tao... Cái gì a, lấy ta so với cha hắn...
“Nở nụ cười thì tốt rồi...” Hắn sờ sờ đầu của ta. Hắn làm như
vậy, lại làm cho ta nghĩ đến Khách Tùy...
“Thiếu chủ, nên khởi hành!” Tiếng bọn thuộc hạ, nghe sung
sướng như vậy.
“Được.” Khách Hành cười cười, “Ta đi.”
“Ừm. Trên đường cẩn thận.” Ta trả lời.
Tần Tố cũng đi lên, “Mặc thêm quần áo a. Tỷ tỷ là người thứ
hai ta muốn cứu...” Lời nói của Tần Tố, vô luận dùng giọng điệu gì mà nói, đều
tuyệt đối không phải nói dối.
Nhìn theo hai người bọn họ lên ngựa, Hàn Chí đã đi tới, vẻ
mặt có chút lén lút.
“Đinh tiểu thư.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc.
Đinh tiểu thư? Khi nào thì khách khí như vậy?
Hắn nhìn nhìn huynh đệ phía sau, “Ngài mặc dù không phải
người trong giang hồ, nhưng luận tín nghĩa, luận gan dạ sáng suốt, luận quyết
đoán, hạng nữ lưu tầm thường đều không thể sánh bằng... Ta đã cùng các huynh đệ
thương lượng qua, sau khi trở về sẽ nói tốt với chủ thượng, nhất định sẽ khiến
ngài kiêu ngạo!”
Kiêu ngạo? Cái gì kiêu chứ?... Ách... Chẳng lẽ ý là chính
thất? Có phải có gì hiểu lầm hay không hả? Hiểu lầm này như thế nào lâu như vậy
còn chưa sáng tỏ hả?
Ta còn chưa kịp giải thích. Hàn Chí lại đỏ mặt, “Ta... Thuộc
hạ cũng hiểu được, ngài là người thích hợp nhất với vị trí thiếu phu nhân...
Chính là như vậy...”
Nói xong hắn liền lên ngựa chạy lấy người.
Ta không khỏi cười khổ. Xem ra, vấn đề này còn chờ sang năm
giải quyết a...
...
Ta đang cầm cải trắng, đứng ở trong viện, tuyết bay đầy trời,
như những đóa hoa, lả tả rơi xuống. Tư thế lười biếng, chậm rì rì này, mang
theo lả lướt không đành...
Nhớ trước kia, khi cha còn tại thế, ngày tuyết rơi như vậy,
người sẽ châm một hồ trà nóng, ở trong phòng dạy ta chơi cờ... Nhưng mà, khi đó
ta, ngay cả cách cầm quân cờ cũng không học được, lại càng không nói đến đánh
cờ. Cha sẽ sắp đặt một ván cờ, chậm rãi dạy ta cách giải... ván cuối cùng người
lưu lại, là vào trước lúc xuất chinh một đêm. Khi đó người nói, chờ người trở
về, ta phải phá được thế cờ này. Nhưng mà... Ta không có... Có phải hay không
bởi vì điều này, cha thấy cũng không trở về?... Lúc còn nhỏ, ta từng nghĩ như
vậy... Thế cho nên đến hôm nay, nhìn bàn cờ kia, ta lại ẩn ẩn thương tâm...
Không biết khi nào thì, cảm giác tuyết dừng ở trên mặt lạnh
lạnh biến mất... Lúc này ta mới phục hồi tinh thần lại...
“Khách Lộ?”
Khách Lộ đứng ở sau ta, thay ta che dù.
“A... Ha ha, nhìn thật ngớ ngẩn!” Ta chỉ chỉ bông tuyết trên
trời, nói.
Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, “Ngắm tuyết?”
“Ừ. Nơi này của chúng ta không thường có tuyết rơi đâu...” Ta
vỗ vỗ tuyết trên cải trắng.
Hắn vẫn nhìn trời, trong mắt có vẻ thành kính khó hiểu.
Không biết vì sao, vẻ mặt này của hắn, lại làm cho người ta
không tự giác nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn hắn chăm chú nhìn bầu trời.
Tuyết vẫn như cũ thản nhiên rơi xuống, dính ở lông mày và
lông mi hắn. Ta l