
bắt đầu quay ngược lại muốn cô sửa chữa để chuẩn bị bấm máy.
Tất cả đều là do cô viết, rốt cuộc vẫn phải phụ trách,
nhưng là có quá nhiều kịch bản đó.
Đang lúc Giai Hòa đọc đến đỏ mắt, chợt nghe di động
vang lên, nửa đêm nửa hôm thế này lại là điện thoại của mẹ già ở nhà. Cô giật
mình, vội cầm lên nghe, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng mẹ nói to: “Chết rồi con
gái ơi, ý thức ba con không rõ ràng nữa rồi, chỉ kêu tên con thôi.”
“A?” Giai Hòa đè ngực mình: “Mẹ đừng gấp đừng gấp, còn
đi được không? Có cử động được không? Gọi 120 chưa?”
“Gọi rồi,” Mẹ già bên kia không ngừng nói, “Mình ơi
mình đừng vội mà,có gì nói với tôi, đừng vội.”
Giai Hòa vừa nghe đã kinh hồn táng đảm: “Xe cấp cứu
đến thì mẹ đi trước rồi gửi tên bệnh viện đến cho con, con về ngay đây.” Lúc
ngắt điện thoại, Dịch Văn Trạch cũng vừa tắm rửa đi ra, thấy cô vô cùng lo
lắng, luống cuống thay quần áo, hoảng loạn cầm điện thoại di động chạy ra ngoài,
lập tức xách trở về lại: “Chờ anh mặc quần áo rồi cùng đi.”
Đầu óc Giai Hòa đã loạn lên, nghe anh nói xong lại
càng hoảng: “Sao anh đi được?”
Dịch Văn Trạch nhanh chóng lấy áo sơmi, vừa gài nút
vừa bảo cô đi lấy ví tiền cùng chìa khóa xe. Giai Hòa nghe anh chỉ huy xoay đủ
hướng, mãi cho đến khi lên xe rồi cô mới gọi điện thoại cho mẹ, nhưng người
tiếp điện thoại không phải là mẹ mà chính là Mục Mục: “Chị, di động đang ở chỗ
em. 120 đến, em nhắn tin cho chị sau.” Nói xong lập tức ngắt điện thoại.
Tim Giai Hòa đập mạnh đến mức đau đầu, mờ mịt nhìn
Dịch Văn Trạch. Dịch Văn Trạch đang khởi động ôtô, cảm giác được cô đang nhìn
mình, lập tức kéo cô qua ôm lấy: “Không có việc gì.”
Nói xong, hôn lên trán của cô.
Điều hòa vừa mở lên, trong xe rất lạnh, nhưng chỉ cần
một động tác như vậy của anh khiến Giai Hòa chợt cảm thấy ấm áp. Đôi bàn tay,
chỉ một khắc trước kia lạnh lẽo như băng đá, giờ đã có chút cảm giác.
Di động bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của Mục Mục.
Cô theo bản năng nói tên của bệnh viện, nhưng bỗng
nhiên lại do dự: “Để em tự lái xe đi đi?”
Những nơi đông người như thế này, không thích hợp để
anh xuất hiện.
Dịch Văn Trạch chỉ mỉm cười: “Tuy thời gian gặp mặt
không tốt lắm nhưng em cũng không thể đoạt lấy quyền lợi làm bạn trai của anh,
đúng không?” Giai Hòa ừ, dường như chỉ bởi vì câu nói này, trái tim như tràn
vào sinh khí.
Lúc đến bệnh viện đã là nửa đêm, đại sảnh vẫn kín
người như trước, còn có cả mùi sát trùng giăng khắp nơi.
Giai Hòa cũng không còn chú ý đến việc gì khác, vừa gọi
điện thoại hỏi tầng trệt, vừa theo chỉ dẫn của Mục Mục chạy đến phòng cấp cứu.
Dịch Văn Trạch một đường đi theo cô, bên cạnh không biết bao nhiêu người dừng
lại, quay đầu nhìn chung quanh, cơ hồ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm không dám
tin.
Mãi cho đến khi đến bên ngoài phòng cấp cứu, Giai Hòa
đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thẳng Dịch Văn Trạch.
Dịch Văn Trạch không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,
thay cô đẩy cửa ra.
Trong phòng bệnh đã đầy người, nhưng bởi vì hai người
bước vào, lập tức yên tĩnh lại.
Giai Hòa nhìn chung quanh, lập tức nhìn thấy một cái
giường bệnh vây quanh bởi ba tầng người, tất cả đều là chú cậu cô dì trong nhà.
Cô đang muốn đi qua, chợt nghe một tiếng thét chói tai, sợ tới mức suýt chút
nữa ngã ngồi trên đất.
Mục Mục chạy như điên tới túm lấy cánh tay Giai Hòa:
“Sao anh rể lại tới đây?!” Giai Hòa thở hổn hển hỏi: “Ba chị thế nào?” Lời còn
chưa dứt, mấy người quanh giường đều quay đầu lại, toàn bộ đều như thể nghẹn
bánh chưng, nhìn mãi cũng không thấy ra biểu cảm gì.
Ngay cả Mục Mục cũng bị nhìn tới mất hết gan mật, lắp
bắp: “Không, không có việc gì…Chỉ, chỉ là tuột huyết áp…”
“Tuột huyết áp?!” Giai Hòa có cảm giác máu tràn lên
đầu, “Không phải ba chị bị tăng đường huyết, tăng huyết áp, tăng mỡ máu hả?!”
Mẹ già không biết từ đâu quay về, đứng ở phía sau lưng
Dịch Văn Trạch bổ sung giải thích: “Làm mẹ sợ muốn chết, con gái cưng, không có
việc gì đâu ha, đừng cuống lên.Làm CT luôn
rồi, đầu óc cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Bác sĩ kêu ba con có lượng đường
trong máu cao thôi.”
Đến lúc này Giai Hòa mới mơ mơ hồ hồ yên tâm, quay đầu
nhìn thoáng qua Dịch Văn Trạch, còn không biết nên nói cái gì đã thấy mẹ già đi
vào, phỏng chừng cũng đã đoán được tên đàn ông kia chính là sách lậu Dịch Văn
Trạch con gái mình giấu kín, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc nhìn anh
một cái.
Sau đó, thành công im lặng.
Dịch Văn Trạch thực nghiêm túc gật đầu chào nói: “Bác
gái, chào bác, cháu là Dịch Văn Trạch.”
Mẹ già nhà Giai Hòa sửng sốt chừng năm giây mới hắng
hắng cổ họng, vỗ vỗ cánh tay anh: “Tiểu Dịch à, đã khiến cháu lo lắng. Thật là,
lần đầu tiên gặp mặt mà lại xấu hổ như vậy.” Nói xong còn cười hai tiếng.
Vô cùng ung dung, vô cùng phóng khoáng.
Mấy chú mấy cô mấy dì lập tức phối hợp cười theo,
nhường chỗ bên cạnh giường bệnh: “Con mau tới xem ba đi, truyền nước biển xong
mới có tinh thần được.” Giường vừa lộ ra, hiển nhiên ba vì ồn ào mới tỉnh lại,
được dì Hai ngồi bên giường đỡ dậy, dựa vào đầu giường mà vẫn còn mơ hồ.
Gi