
, thực mù mắt, nhất là ánh sáng nó phát ra.” Tiêu Dư
nhanh chóng tổng kết xong, đầu dây bên kia lập tức ngắt điện thoại.
Một phút sau, di động ở trên bàn lại rung lên, Giai
Hòa thở sâu, so với chính mình được cầu hôn còn kích động hơn, vừa ấn nút đã
nghe tiếng thút tha thút thít, rồi lại thút tha thút thít, nữ nhân vật chính
kia đã không thể thốt nên lời: “Chúng bây nói xem…đây có phải là chơi đểu người
ta không a…” Tiêu Dư thực bình tĩnh nói: “Bà xem có mấy vạn lượt trích đăng
lại, hẳn là không có người nào tự đi chơi đểu mình như vậy.”
Hai người ngồi nghe Kiều Kiều nghẹn ngào rất lâu, Giai
Hòa chịu không nổi phải mở miệng hỏi: “Vầy giờ chị tính sao,” Cô còn nghiêm túc
nghĩ nghĩ, “Anh Trình Hạo này cũng thiệt tình, còn chưa yêu đương gì mà lại bay
đi cầu hôn trước, đây không phải là làm khó chị sao?” Tuy rằng rất lãng mạn,
nhưng cũng phải xem đương sự có muốn hay không muốn chứ a?
“Chị cảm thấy,” Bên kia do dự một lúc, câu sau còn
khiếp sợ hơn, “Chị yêu anh ấy.”
…
Giai Hòa cảm thấy đầu óc mình không chịu nổi cơn kích
thích như vậy được nữa, Tiêu Dư chỉ ừ một tiếng: “Bây giờ đi làm visa, bây giờ
làm chắc còn kịp lễ bế mạc của Liên hoan phim kia.” Hai người hành động nhanh
gọn, nói thêm vài câu liền ngắt điện thoại, Giai Hòa mới hiểu được Kiều Kiều
đang muốn làm gì, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Dư chằm chằm: “Không
phải chứ, chị ấy bốc đồng mà mi còn ủng hộ được? Đi Tokyo?”
“Trong một tình huống, nếu một người đàn ông đang
không nắm chắc thứ gì, hy sinh mặt mũi của mình như vậy, gả cho anh ta cũng rất
tốt,” Tiêu Dư không bình luận gì nữa, “Không phải mỗi một người phụ nữ đều có
thể gặp được chuyện như vậy, dù sao ai ở bên nhau cũng có lúc sẽ khác, tại sao
không chọn một kẻ ngớ ngẩn nhưng lại có tài như thế? Mi phải biết rằng sau khi
anh ta đoạt giải thưởng thì chuyện này không chỉ có vạn người biết thôi đâu.”
Giai Hòa mờ mịt gật gù, lại gật dù, vì sao Tiếu Tiếu
nói cái gì cũng có đạo lý như vậy?
Tiếu Tiếu đi rồi, nhưng mỗi lần nhớ đến Giai Hòa vẫn
nhịn không được phấn khích, quyết định gọi điện thoại cho Dịch Văn Trạch, vô
cùng kích động kể chuyện tên đàn ông ngốc nghếch kia chưa yêu đương gì đã cầu
hôn, còn Kiều Kiều được cầu hôn lập tức yêu ngay. Đầu dây bên kia chỉ mỉm cười
lắng nghe, đến cuối cùng mới nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần này đúng là có hai phim
nhựa Trung Quốc được vào chung kết, hy vọng anh ta có thể thành công.”
Thực ôn hòa thực bình tĩnh, Giai Hòa lập tức ‘xếp cờ
im trống’, ừm một tiếng.
[1'>: Đó là các tấm thư hoạ lồng vào khung kính.
Khi không lộng vào khung kính, tấm thư họa được bồi (thuật ngữ gọi là trang
biểu 裝裱). Cụm 裝裱 còn
được dịch là ‘trang hoàng’ hay ‘bồi. Trong “Chương pháp” (bố cục của thư pháp),
khi bồi tranh hoặc bồi một bức thư pháp, ta phải chừa biên. Nếu là đẩu phương
thì bốn biên đều nhau. Nếu là trực phúc hay hoành phúc thì biên theo cạnh dài
phải hẹp, biên theo cạnh rộng thật rộng. Kích thước mỗi cạnh (từ một mét trở
lên) tuỳ thuộc vào nội dung, số chữ nhiều ít. Nếu là tranh có đề chữ, kích
thước này tuỳ ý họa gia ấn định.
Đến khi anh từ Cáp Nhĩ Tân [1'> quay trở về,
tiết trời Bắc Kinh đã sang mùa ấm áp.
Vốn là đã ra ngoài sớm hơn một tiếng nhưng cuối cùng
lại đến chậm hơn hai giờ, sự tình xét đến cùng cũng chỉ có một nguyên nhân, bạn
học Giai Hòa lại một lần nữa tự lái xe và lại gặp sự cố, nói chung cũng không
nghiêm trọng lắm. [2'> Đến khi vào chỗ đỗ xe, Dịch Văn Trạch lại đang
nhận một cuộc phỏng vấn. A Thanh thấy xe tới mới giúp Giai Hòa đưa xe đỗ vào
đúng vị trí, giữ chặt tay cô nói: “Chị đợi một lúc nữa nha, có truyền thông
trên xe.”
Giai Hòa đuối lý gật đầu: “Sao lại phỏng vấn ở bãi đỗ
xe thế?”
“Vốn là hẹn một tiếng nữa ở gần Trung tâm Thương mại
Quốc tế,” A Thanh chớp chớp mắt, “Nhưng mà phải đi Đài truyền hình để làm
chương trình trò chuyện nên không kịp nữa, phóng viên kia liền lái xe đến sân
bay luôn.”
Giai Hòa càng đuối lý, nhìn đồng hồ hỏi: “Vậy giờ còn
kịp à?”
A Thanh cũng nhìn theo: “Bây giờ phải đi, em đi thúc
họ đã.” Nói xong lập tức lên xe, một lát sau đó đã có hai người xuống dưới.Giai
Hòa đang chuẩn bị lên xe, có người gọi cô một tiếng. Vừa quay đầu nhìn, đúng là
vị phóng viên vừa xuống lúc nãy, trùng hợp ở chỗ đó lại là bạn học thời Trung
học của mình.
Cô gái kia vừa thu bút ghi âm lại vừa bước tới chào:
“Cậu tới đón người sao?” Giai Hòa muốn lắc đầu, nhưng nghĩ lại, mình không đến
đón người, cũng không có việc sao lại đến bãi đổ xe sân bay làm gì? Nghĩ nghĩ
liền gật đầu nói: “Ừ, còn cậu?”
Cô gái kia đi nhanh tới hai bước, giữ chặt tay Giai
Hòa: “Mình đi phỏng vấn Dịch Văn Trạch.”
Giai Hòa ồ lên, cô gái kia mới chỉ chỉ tiếp vào người
phía sau mình giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của mình. Đúng rồi, giờ cậu làm ở
đâu?”
“Làm biên kịch.” Ánh mắt Giai Hòa bay qua chỗ mình đỗ
xe, ngắm trộm chiếc xe kia, A Thanh vừa xuống dưới, nhìn thấy tình huống này
lại quay đầu nói với người bên trong vài câu.
“Biên kịch à?” Cô bạn cười, “Phim của cậu nổi lắm, có
dịp sẽ phỏng vấn cậ