
u.”
Giai Hòa cười ha ha: “Tốt tốt, nhớ phải viết mình
giống như sao Văn Khúc giáng thế.” [3'> Cô bạn trước mặt lại vỗ vai
cô: “Được, nhưng bây giờ chuyện này không được lưu hành nhiều lắm, tốt nhất là
cậu viết về mấy em thiếu nữ đôi mươi nay nọ, ngày ngày lăn lộn ở bên ngoài, đi
xuất ngoại về rồi thì trời ban cho kỳ duyên.”
Giai Hòa quẫn nhìn cô bạn, nhớ tới việc tiếp theo của
Dịch Văn Trạch, đưa tay nắm vai bạn cắt ngang: “Giờ không nói nữa, có cơ hội
mình mời cậu đi ăn cơm, bây giờ phải đi đón người gấp.” Nói xong liền khóa xe
lại, xoay người chạy như bay tới thang máy.
Mãi cho đến khi nhìn mấy người kia lái xe đi rồi mới
thở dài một hơi, theo đường cũ trở về.
A Thanh đứng ở đuôi xe không ngừng nháy mắt với cô,
nhưng mặt nhăn thành một cục cô cũng không thấy được. Cho đến lúc đuôi xe quay
lại, mới thấy Dịch Văn Trạch đang khom lưng nhìn xe…
Chết rồi.
Cô vươn tay ra hiệu với A Thanh, đi qua, từ phía sau
ôm lấy thắt lưng của anh, thực nịnh nọt dùng mặt cọ cọ sau lưng anh: “Mừng anh
về nhà, anh yêu.” Rất chua a, nhưng mà bây giờ không dùng tới mỹ nhân kế thì
còn đợi tới khi nào?
Không nhìn thấy mặt của anh đã bị anh lấy chìa khóa
lại, thành công xách lên xe.
Cắm chìa khóa vào lần nữa, anh mới yên lặng nhìn cô:
“Học lái xe mấy năm?”
“Đại học đi học rồi,” Giai Hòa tính tính, “Rất nhiều
năm.”
“Về sau đừng lái xe nữa,” Anh nhìn đồng hồ, bình thản
nói, “Nếu muốn ra ngoài anh lái xe đưa em đi, nếu anh không ở Bắc Kinh thì gọi
xe, nếu thấy không tiện thì tìm một lái xe riêng.”
Khóe miệng Giai Hòa chậm rãi kéo xuống dưới. Cái gì
gọi là một câu quyết định sống chết? Phải là thế này.
Cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát. Đang cân nhắc
phải thương lượng như thế nào, Dịch Văn Trạch đã nghiêng người tới, vươn tay
quàng sau cổ cô, dễ dàng kéo gần khoảng cách, trao cho một nụ hôn quần quít
triền miên. Bởi vì vừa mới ở bên ngoài một lúc, môi hai người đều hơi lạnh,
nhưng nụ hôn lại rất nóng.
Âm thanh của điều hòa hơi ầm ĩ, Dịch Văn Trạch lại
khiến Giai Hòa trở tay không kịp, chỉ có thể tiếp nhận dây dưa theo. Mãi cho
đến khi anh buông tay ra cô mới than thở bảo anh không sợ bị người ta thấy à,
còn chưa nói xong liền cảm thấy anh đã hoàn toàn kề sát vào, từ từ cúi người
xuống chặn miệng lại lần nữa, vừa vặn che khuất luồng sáng lướt qua ở bãi cỏ
phía trước. Đến cuối cùng, rốt cuộc Dịch Văn Trạch cũng giúp cô thắt dây an
toàn lại: “Đưa bằng lái xe đây cho anh.”
…Cái gì gọi là mỹ nhân kế?! Chính là đây!
Giai Hòa thành công giao ra bằng lái chính mình vất vả
thi cử bao lâu mới có được, nhìn Dịch Văn Trạch bỏ vào ví tiền của anh, trong
lòng lại nhẩm điếu văn thương tiếc một hồi.
Dịch Văn Trạch dù sao cũng kiêm luôn vị trí tài xế cho
cô, thế thì thôi, khỏi phải bận tâm gì nữa.
Đến khi xe chạy ra khỏi gara, anh mới chậm rãi nhếch
môi lên, mỉm cười.
Bởi vì sai lầm do mình gây nên, thật sự không kịp về
nhà, cô chỉ có thể đi theo Dịch Văn Trạch đến Đài truyền hình. Vốn là định ở
trên xe chờ, nhưng A Thanh nói tiết mục này sẽ diễn ra khá lâu, cuối cùng vẫn
kéo cô lên theo. Trong phòng hóa trang đã có nữ dẫn chương trình ở đó, vừa nhìn
thấy Dịch Văn Trạch lập tức bước tới nắm lấy tay anh: “Cậu Dịch, cũng hai ba
năm không gặp rồi.”
Dịch Văn Trạch nhẹ nhàng nắm tay đối phương, cười
cười: “Thật có lỗi, trên đường kẹt xe một lúc.”
Cô dẫn chương trình cười đưa anh vào phòng trang điểm:
“Ca khúc lần này quá sức tuyệt vời. Chỉ có vài ngày thôi mà mấy cô bé ở đây đều
đổi nhạc chuông, hết tiếng Quảng Đông đến tiếng Quan Thoại [4'>, tôi sắp
điên lên rồi, gọi di động cho ai cũng nghe bài này cả.”
Không hổ là có miệng có lưỡi, gặp kiểu người không
thường xuyên nói chuyện như Dịch Văn Trạch cũng chẳng miễn cưỡng mà nói thêm
hai câu. Đến cuối cùng khi Dịch Văn Trạch ngồi xuống, Giai Hòa mới đứng bên
cạnh, nhìn chuyên viên hóa trang đang bảo sẽ sửa lại kiểu tóc cho anh. Lúc
trước cô chỉ nhìn thấy ‘thành phẩm’ Dịch Văn Trạch sau khi hóa trang xong, chưa
bao giờ thấy quá trình cả, còn tưởng rằng sẽ thú vị lắm, rốt cuộc cũng phát
hiện chẳng có gì mà xem.
Cô dẫn chương trình kia còn bận sửa sang trước gương,
anh đã uống nước chờ.
Cái gì kêu là ‘thiên sinh lệ chất’ khó có chí tiến
thủ, phải thế chứ.
Buổi tối khi về nhà, Giai Hòa đích thân nấu mì cho anh
ăn.
Cô chống cằm nhìn anh ăn mì, cố gắng dùng giọng nói
dịu dàng mềm mại nhất hỏi: “Ăn ngon không?” Dịch Văn Trạch chậm rãi kéo cô qua,
để cho cô ngồi bên cạnh, đưa một đũa tới miệng cô.
Vị tương khá đậm, cô ăn một miếng, vừa lúc định ngẩng
đầu lên nói, Dịch Văn Trạch đã thuận miệng hỏi: “Ăn ngon không?”
Giai Hòa ừm, thành công quăng chuyện muốn lái xe ra
sau đầu.
Đợi đến lúc anh đi tắm, Giai Hòa mới mở máy tính ra,
đeo tai nghe điện thoại lên bắt đầu xử lý mấy file công việc. Đêm hôm khuya
khoắt thế mà lại nhận hơn mười tệp tin gửi đến. Cô nhìn một đám đó, cuối cùng
cảm thấy mình gần như phát điên. Khoảng hai ba năm trước đây đã giao kịch bản
nhưng vẫn không tiến hành quay phim, bây giờ tỉ suất xem đài của Vĩnh An cao,