Insane
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

tại nhất định anh ta đang đứng ở ngoài cửa, nhàn nhã

chờ đợi không làm mà hưởng lợi…

Không bao lâu, trận tuyến thứ nhất đã bị thất thủ, nghe nói

là bị một số tiền lớn oanh tạc phải mở ra.

Đám người Nghê Giáng Trần cười nói ở phòng khách với cha mẹ tôi và cùng

người trong nhà của tôi chào hỏi. Đại

khái qua khoảng một chén trà, khoảng cách của âm thanh kia cách cửa phòng của

tôi càng ngày càng gần…

Nhìn xuyên qua tấm kính mờ mờ, tôi nhìn thấy một dáng người

cao lớn đứng thẳng ở đó, sau hai tiếng

gõ cửa nhẹ nhàng, trong phòng và ngoài phòng đều là một cảnh im lặng…

“Vợ ơi, mở cửa đi….”

Giọng của Nghê Giáng Trần ôn hòa và trong trẻo, tôi chưa bao

giờ biết có người có thể gọi cách xưng hô này , gọi một cách dễ nghe như vậy,

các cô trong phòng đều hơi đỏ mặt, thậm chí quên bước tiếp theo nên làm

gì. Một khoảng thời gian ngượng ngùng

trong im lặng lặng yên trôi qua, tiếp theo là một tiếng vợ ơi nữa, các cô giống

như ở trong mộng chợt tỉnh, tôi nghĩ giờ phút Nghê Giáng Trần chịu khổ cũng nên

tới rồi…

Quả nhiên các cô bắt đầu thay nhau ra trận, đưa ra những vấn

đề một cái so với một cái càng xảo quyệt hơn, muốn làm khó chú rễ quân nhân, với

khí thế không làm cho anh ta mất mặt thì không cam lòng….

Còn câu trả lời của Nghê Giáng Trần luôn bình tĩnh, âm thanh

lại tao nhã, kiên nhẫn vô cùng.

Thời gian bị kéo dài như vậy, làm cho suy nghĩ của tôi lại

không tự chủ được bay mất ..

Nhớ rõ tôi từng cùng Giang Triều đi tham dự hôn lễ của người

bạn thân, cũng gặp qua trường hợp như vậy.

Lúc ấy tôi thường nói giỡn, hỏi nếu ngày đó anh ấy đến cưới tôi sẽ ứng phó như thế nào. Anh ấy nói, nếu ai muốn làm khó dễ anh ấy,

anh ấy sẽ lập tức cướp cô dâu, ở trước mặt

rất đông người cướp tôi đi. Nhìn vẻ mặt

của anh ấy làm giống như thật, lúc đó tôi cười muốn đau bụng, tôi thấy anh ấy rất

bá đạo và có khí chất của quân nhân. Còn hiện tại, Nghê Giáng Trần lại ứng phó

khéo léo theo cách phong độ của người văn nhã, dường như cũng không khiến người

ta phản cảm. Xem ra anh đúng là một người

quân nhân được rèn luyện đủ tư cách của một quân nhân, có thể nhanh chóng thích

ứng mọi hoàn cảnh sống còn khác nhau, thậm chí bao gồm cả thế giới tình

cảm. Có một câu nói, người cũ không đi,

người mới không tới…

Ở ngoài cửa , vấn dề vẫn còn đang tiếp tục, cho đến khi mẹ bị

Nghê Giáng Trần kéo tới nhắc nhở các cô thời gian không sai biệt lắm, các cô mới

đồng ý hỏi vấn đề cuối cùng.

“Xin hỏi, lần đầu

tiên anh hôn chị Tuyết là ở năm nào,

tháng nào và ngày nào, là sáng sớm hay vào buổi tối? Và ở nơi nào?”

Tôi hơi bật cười, có lẽ người khác còn không biết, hai vợ chồng chúng tôi ngay cả một

lần bắt tay thật sự cũng chưa từng có.

“Mười lăm năm trước

vào một buổi sáng sớm, trên đường đến trường”

Tôi đã bị anh ta đánh bại, vào lúc mười lăm năm trước chúng

tôi mới gần mười hai tuổi, xảy ra chuyện như vậy, vì sao một chút tôi

cũng không nhớ rõ? Nhưng lúc này tất cả những ánh mắt trong phòng đều

nhìn về phía tôi, tôi bối rối gật đầu, nghĩ rằng nếu cứ kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ phải đợi dài đằng đẵng, đợi cho đến khi

Giang Triều trở lại mà tôi còn không thể gả ra ngoài.

Được sự xác định của tôi, cửa lập tức mở ra, bên môi Nghê

Giáng Trần lộ ra nụ cười nhạt đi vào phòng, anh ta thong dong và bình tĩnh làm

cho tôi có ảo giác, giống như người bị vấn đề làm khó vừa rồi không phải là anh. Xem ra tôi đã mất đi cơ hội xem kịch vui rồi…

Tôi còn phát hiện, từ lúc

anh ấy tiến vào về sau, với vẻ nam tính kích thích của anh, các cô gái của

tôi cũng không còn bĩnh tĩnh nữa, thậm chí đem chiếc giầy cất giấu, không biết

tại sao lại chủ động đưa tới trong tay anh ấy.

Tôi bắt đầu hoài nghi, những người đó là người của bên tôi sao? Nếu là ở trận

tuyến đầu, nói không chừng ngay cả súng ống đều bị kẻ địch dễ dàng cướp

đi?

Nghê Giáng Trần cười khẽ, đi đến trước mặt tôi, một bàn tay

lơ đãng thưởng thức chiếc giầy mới tinh kia, tay còn lại thì cầm mũi chân hơi lạnh

của tôi. Tôi theo bản năng rụt chân về,

nhưng bị động tác không buông tha của

anh ngăn lại….Một lúc lâu, nhưng anh vẫn không có hành động gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ

mình tôi có thể cảm nhận được bàn chân bị anh ấy cầm so với chân kia ấm hơn rất

nhiều….

Khi tay tôi bị Nghê Giáng Trần kéo đi, lúc sắp đi ra khỏi

gian phòng nhỏ, tôi lưu luyến quay đầu lại vài lần, bởi vì nơi này có nhiều kỉ

niệm và dấu vết cùng sự trưởng thành của tôi, dường như cũng lưu lại hương vị

thuộc về Giang Triều, còn có em gái Nhạc Vũ nữa, thường xuyên bởi vì ngủ không

được, chạy đến thế giới nhỏ này của tôi, mới trước đây cùng tôi nói chuyện, về

chuyện của Nghê Giáng Trần và Giang Triều.

Nhưng những chuyện cũ theo năm tháng, cuối cùng cũng rời xa tôi, tại

giây phút này đây, trong lòng tôi cảm thấy có chút chua xót…

Đi tới trước mặt cha mẹ đã dưỡng dục tôi hai mươi bảy năm,

tôi trang trọng hành lễ.

Mẹ tôi khóc, tôi cũng cố nén nước mắt cười với bà. Nhưng có ai biết được, tôi là con gái được

cha mẹ toàn tâm toàn trí yêu thương, cũng được

sinh ra vào một ngày t