XtGem Forum catalog
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

uyết bay đầy trời, là đứa nhỏ được cha tôi từ cửa

lớn của khu phố nhỏ mang về, họ ban tặng

cho tôi cái tên Nhạc Tuyết, cũng ban cho tôi mạng sống lần thứ hai, ơn dưỡng dục

này, tôi không có cách nào báo đáp

Đúng rồi, Nhạc Vũ đã đi nơi nào, tại sao tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng

dáng của cô ấy? Có lẽ cô ấy đang muốn né tránh

tôi, thật ra tôi chưa từng thật sự

trách cô ấy. Bởi vì từ nhỏ tôi đã

thiếu cô ấy rất nhiều, thậm chí đoạt đi

tình thương của cha mẹ vốn nên thuộc về cô ấy.

Hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, hy vọng

có để nhận được lời chúc phúc của cô ấy, cho dù một câu cũng tốt. Nhưng từ hôm qua cô ấy đã

không thấy tăm hơi…..

Cuối cùng cũng không biết là phong tục gì nữa, tôi bị Nghê

Giáng Trần ôm ra khỏi cửa ngôi nhà đã dưỡng

dục tôi hai mươi bảy năm.Taycủa tôi cứng ngắt vòng quanh cổ của anh ấy, mặt

hơi nóng rực. Thật may mắn, anh ấy cũng không nhìn tôi, chỉ

lo làm chuyện của anh ấy nên làm, tôi ở trong vòng tay anh ấy có lẽ đối với anh ấy mà nói cũng chỉ là một vật phẩm

mà thôi….

Trong nháy mắt khi tôi ngồi vào trong xe hoa kia, tôi đã

nhìn thấy Nhạc Vũ. Cô ấy đứng dưới tàng cây phủ đầy tuyết trắng ở xa xa, nhìn có vẻ gầy yếu, thậm chí

tôi có cảm giác mình có thể nhìn thấy được nước mắt trên mặt cô ấy, đó là

do cô ấy đang lưu luyến tôi sao? Hay có

lẽ còn gì khác nữa….

Lễ kết hôn diễn ra thật long trọng, ngoại trừ những đồng đội trong nhóm của tôi, còn có nhóm thủ trưởng đều tới chúc mừng tôi. Còn Nghê Giáng Trần ở bên kia, phần lớn đều

là người cùng giới và bạn bè trong nghành giải trí, tôi cảm thấy may mắn những

đồng đội nữ của tôi có vẻ e lệ và cao

quý, các cô không ở trong trường hợp không thích hợp này chạy theo những ngôi

sao sáng chói trong nghành điện ảnh để gây

chú ý. Các cô ấy dùng hành động,

không một tiếng động nói cho tôi biết là họ thật lòng đến chúc tôi hạnh phúc.

Tôi vui mừng cũng kêu ngạo vì các cô ấy.

Rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ, vì sao cha mẹ của Nghê Giáng

Trần cùng ông ngoại làm quan lớn kia chưa tới, không biết có phải là do không

hài lòng với cuộc hôn nhân hay với con dâu này sao? Thật ra

không phải như vậy, đây là do Nghê Giáng Trần kiên quyết , hôn nhân của

chúng tôi là của lớp người trẻ tuổi, tôi cũng không thật sự muốn đi vào thế giới

của anh ấy và nhà của anh ấy, anh ấy hiểu rõ tôi ở điểm này, vì vậy tôi mới chọn

anh ấy làm chồng của mình.

Gần đây làm theo lễ

nghi , trước khi kết hôn chúng tôi đi đến

Bắc Kinh một lần để thăm hỏi ông ngoại của

anh ấy, và cha mẹ của anh ấy nữa. Tôi phát hiện gia đình của anh thực dân chủ,

những người trưởng tộc đều rất hiểu biết, nhất là ông ngoại của anh ấy, ông đặc

biệt khôi hài, khi Nghê Giáng Trần ở chung với ông ngoại thì giống như là bạn

bè vậy.

Buổi tối kia khi chúng tôi ra về, ông ngoại kéo tay nói với tôi, nhà họ yêu quý nhất là cháu đích tôn bảo bối duy nhất này của

ông, hy vọng chúng tôi có thể răng long đầu bạc. Đây là lời chúc phúc của ông và cũng là lời nhắc nhở khiến trong lòng tôi cảm thấy hơi bị

áp lực.

Bận rộn một ngày cuối

cùng xong, tuyết ở ngoài cửa sổ vẫn bay

xuống không một tiếng động, khiến đêm tối bị nhuộm thành một màu trắng.

Sau khi tắm rửa xong, không biết vì sao tôi thay một bộ quân

trang cũ mang từ nhà theo, tại hoàn cảnh xa lạ ở đây, có lẽ chỉ có nó mới có thể

mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nói

thật tôi thực bàng hoàng và sợ hãi, không biết nên làm thế nào đối mặt với cuộc sống hôn nhân trong

tương lai của tôi, tuy rằng tôi biết những trí nhớ về Giang Triềm đều nên chấm

dứt trong hôm nay, nhưng tôi làm không

được, vì vậy lúc đối mặt với Nghê Giáng Trần, tôi có một nỗi áy náy và bất

an thật sâu, tôi thậm chí hy vọng anh ấy cũng giống như tôi, trong lòng cũng

nghĩ về một người phụ nữ anh ấy đã từng

yêu.

“Đang nghĩ gì vậy? Em

muốn mặc thành dạng này đi ngủ sao? Hay là

đêm tân hôn của quân nhân, có lễ nghi đặc biệt gì huh?

Nghê Giáng Trần mặc áo ngủ trắng tinh, tóc ướt sũng từ phòng

tắm khác đi ra, một mùi hương thơm ngát tự nhiên sau khi tắm rửa cách tôi càng

ngày càng gần, tôi cảnh giác lui về phía sau.

Anh ấy trong trí nhớ gần đây của tôi, ôm tôi từ lầu hai xuống xe hoa, đó

là mùi hương tự nhiên nhè nhẹ….Nhưng hiện tại anh ấy với vạt áo hé mở lộ ra một

vòm ngực màu ngà voi rắn chắc, còn có vẻ tươi cười nhàn nhạt bên môi anh ấy, với

tôi mà nói đều là một loại sợ hãi. Tôi phát hiện tố chất quân nhân ngày thường

của tôi lúc này hoàn toàn biến mất không

thấy. Xem ra tôi không thể thích ứng với

vòng tay ôm ấp của người đàn ông, thật sự không được…

“À….em đang khẩn trương gì vậy? Nghe Giáng Trần lộ vẻ cười cợt,

đi qua trước người tôi. Anh ấy đi đến trước tủ rượu, không hề quan tâm rót một

ly rượu, hướng về tôi ý bảo “ Muốn uống một chút không?”

Nhìn thấy tôi lắc đầu, anh ấy cũng không ép, tự mình uống một

hớp, cúi đầu không biết đang thưởng thức cái gì. Một lúc lâu, anh ấy mới nói

nhàn nhạt “ Em coi anh thành người nào vậy?

Em nghĩ rằng anh và em sẽ miễn cưỡng một người trong lòng có một người đàn ông hay phụ nữ khác sao?”

Đún