
nhìn về phía ven
đường chiếc xe hơi màu đen đang đậu, cho dù anh ta không làm bắn nước
ướt, tôi cũng đã bị mưa làm ướt nhẹp rồi. Vì thế, tôi cúi đầu nói “Không cần giải thích, không liên quan đến chuyện của anh, anh có thể đi được
rồi.”
“Nhạc Tuyết, em không sao chứ?”
Tôi đang muốn rời đi, nghe thấy người đó gọi tên mình, liền xoay người lại……
“Em không nhận ra ah ?” Người đó thấy vẻ mặt tôi mờ mịt, lập tức
cười, lấy tay chỉ ở không trung vẽ một cái vòng,“Một cây bút, một cái
bánh.”
Mặc dù mặt đầy nước mắt, lúc này nghe sáu chữ đó, không thể không nở nụ cười……
“Nghê Giáng Trần?”
Anh ta gật đầu.
Tuy rằng không nhớ rõ người này là anh ta, nhưng điển cố ‘Một cây bút, một cái bánh, tôi lại vĩnh viễn nhớ rõ.
Đó là vào năm thứ nhất tiểu học, trong lớp có một nam sinh chuyển
tới. Anh ta ngày thường trắng nõn, dường như cùng những đứa nhỏ chúng
tôi trong học viện không giống nhau. Khi thầy giáo để cho anh ta tự giới thiệu, anh ta lại cao ngạo ngẩng mặt lên…… Sau đó thầy giáo nói anh ta gọi Nghê Giáng Trần, bởi vì anh ta kiêu ngạo nên không có bạn học nào
đồng ý ngồi cùng bàn với anh ta, thầy giáo liền cho anh ta ngồi cùng bàn với tôi. Giữa trưa tan học, thầy giáo nói cho mọi người, buổi chiều học thêm, không cần mang túi sách, chỉ cần mang một cây bút, một quyển vở……
Buổi chiều khi học ngoại khóa, mỗi bạn học trên bàn đều bày ra chỉnh
tề một cây bút cùng một quyển vở, chỉ có trên bàn Nghê Giáng Trần bày
ra một cái bút, một cái bánh đang mở ra. Khi thầy giáo hỏi anh ta, anh
ta lại hợp lý hợp tình, nói anh ta nghe được chính là ‘Một cây bút, một
cái bánh.’ Các bạn học khác đều cười ầm lên, chỉ có tôi không cười,
không biết vì sao, tôi có chút đồng tình với anh ta, tôi cảm thấy anh ta thực cô đơn. Anh ta kiêu ngạo là vì anh ta không có được quan hệ chân
thành.
Từ ngày đó, tôi liền có một cái đuôi kiêu ngạo theo ở phía sau, trên
đường cho dù đến trường hay tan học, anh ta luôn kề cận với tôi, còn
vụng trộm để đồ ăn vặt vào trong túi của tôi, cũng không nói. Khi tôi
bắt gặp, anh ta liền nhìn tôi cười cười. Anh ta cười rộ lên trông thật
đẹp, ngoài anh Giang Triều, anh ta là nam sinh thứ hai đẹp như vậy, khi
đó tôi cho rằng như vậy. Cho đến khi Nhạc Vũ cũng đi học, bốn người
chúng tôi liền mỗi ngày như hình với bóng. Cùng tan học hoặc cùng nhau
chơi trong hoa viên của đại viện, tất cả cùng nhau trải qua những ngày
tháng như thế. Khi đó tôi hoà thuận vui vẻ đeo túi sách trên người anh
Giang Triều, còn trên lưng Nhạc Vũ lại đeo túi sách của Nghe Giáng Trần, anh ta giống như một tiểu vương tử kiêu ngạo, người khác vì anh ta làm
cái gì, dường như đều là chuyện đương nhiên. Vì thế tôi hung hăng phê
bình anh ta, nói anh ta để cho nữ sinh đeo túi sách giúp không phải là
nam tử hán. Từ ngày đó anh ta tự mình đeo túi sách, nhưng Nhạc Vũ lại
tìm tôi náo loạn một hồi……
Sau này tôi mới biết được ông nội anh ta là cán bộ cao cấp, ba mẹ ở
Hongkong đều làm chủ công ty, bởi vì trong nhà có chút việc mới đem anh
ta đưa đến học ở thành phố D này. Nhưng khi ông nội đến đón anh ta ,
không biết thế nào cũng không chịu đi theo ……
Ngày đó trong đại viện của chúng tôi có rất nhiều xe hơi cao cấp đến, theo sau ông nội anh ta, bọn họ nói là người làm chức lớn từ Bắc Kinh
đến, thấy Nghê Giáng Trần nhào vào trong lòng ông của mình làm nũng,
còn được ông cõng lên vai, nâng niu giống như bảo bối. Lúc ấy tôi khinh thường không nhìn tới anh ta, sau đó tôi nghĩ có lẽ là nên hâm mộ đi.
Tôi từ nhỏ chỉ biết mình được ba nhặt về lúc mới sinh, vì thế ông nội
bà nội đối với tôi rất ôn hoà, cho nên tôi vẫn là cô gái vừa tự ti vừa
thanh cao, loại tính cách mâu thuẫn này vẫn làm bạn với tôi suốt hai
mươi bảy năm……
Sau đó Nghê Giáng Trần vẫn ở lại thành phố D, ông nội hoặc ba mẹ mỗi
tháng đều đến thăm anh ta một lần, anh ta ngoại trừ đồng phục bên ngoài, đồ dùng, ăn uống không giống với chúng tôi. Theo chúng tôi chậm rãi
trưởng thành, Nghê Giáng Trần càng ngày càng cao ngạo quái gở , đi đường cũng luôn ngẩng đầu thật cao , cũng không cúi đầu. Có một ngày, trên
đường tan học về, chúng tôi vừa nói vừa cười, đi tới, anh ta lại đột
nhiên tiến vào khu vực sửa chữa cống thoát nước, khi anh ta được người
lớn cứu đi lên , trên mặt đều là máu, đã sắp bất tỉnh . Tôi nhớ rõ ngày
đó, Nhạc Vũ bị dọa đến gào khóc, ngày đó làm kinh động toàn bộ khu học
viện, đương nhiên cũng kinh động vị gia gia ở kinh thành kia……
Vì chuyện này, ba của Giang Triều bị giáng chức. Cũng từ ngày đó, tôi không còn cùng Nghê Giáng Trần nói chuyện nhiều. Tuy rằng tôi biết
chuyện này không liên quan đến anh ta, là vì chú Giang quản lý khu nhỏ
này không tốt, khiến cho anh ta bị thương, nhưng tôi không thích có
người khi dễ anh Giang Triều, cũng không cho khi dễ người nhà của anh.
Sau đó tôi không rõ ràng lắm anh ta rời khỏi thành phố D khi nào, chính là đột nhiên cảm thấy phía sau thiếu mất một cái đuôi, khi tôi còn chưa kịp cảm thấy mất mát, Nhạc Vũ lại tìm tôi náo loạn một hồi, đây là cô
ấy vì Nghê Giáng Trần cùng tôi xung đột lần thứ hai .