
ông còn
cảm thấy xa lạ và xấu hổ nữa .
“Chỉ là anh Giang Triều là người tôi sùng bái nhất, Nhạc Vũ lại là em gái của tôi, nên tôi chỉ có thể khi dễ anh ……”
“Hiện tại tôi rất muốn làm một việc……”
“Uhm?” Tôi khó hiểu nhìn anh ta, phát hiện anh ta dường như có chút
buồn bực. Lập tức anh ta cười cười, nói “Tôi nghĩ muốn ném em ra khỏi
nơi này……”
Tôi không để ý anh ta, đứng dậy đi đến bên cạnh, tôi muốn nhìn xem lâu như vậy rốt cuộc anh đang vẽ cái gì.
Anh không che dấu, cũng không giảng giải cho tôi, để tôi tự mình xem
xét. Nói thật tôi không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy trong bức vẽ là bóng
dáng của một cô bé, trên đầu là một mái tóc bóng mượt……
“Thật ra tôi luôn luôn đứng một chỗ chờ em khi dễ, chỉ cần em quay đầu lại liền có thể nhìn thấy tôi……”
Anh ta dường như đang lầm bầm lầu bầu, tôi không khỏi nghiêng đầu
nhìn anh ta. Anh thật cao , cho dù khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn
không thể nhìn rõ cảm xúc gì trong mắt anh. Chỉ cảm thấy anh là một
người đàn ông đẹp trai, ánh mắt thản nhiên xa cách. Ngoài Giang Triều, lần đầu tiên tôi cẩn thận xem đánh giá một người đàn ông như vậy.
“Vì sao anh không hỏi hôm nay tôi đã xảy ra chuyện gì? Anh không cảm thấy tò mò sao?”
“Có thể hỏi sao?” Anh thản nhiên hỏi ngược lại.
Tôi tự thấy câu hỏi của mình thật ngây ngô, chỉ cần là người hiểu
biết, cho dù thế nào cũng đều tỏ ra không quan tâm, đều đã rõ ràng một
sự kiện, ngoại trừ Giang Triều, không có gì có thể làm dao động cảm xúc
của tôi , huống chi giống hôm nay lại nông nổi như vậy.
“Sau này em sẽ xử lý việc này như thế nào?”
“Tôi nghĩ sẽ tìm một người nào đó để kết hôn.” Tôi thản nhiên trả lời, nắm trong tay ly trà đã nguội lạnh.
Edit Nana
Beta Phù dung đào hoa
Nếu hai người cùng đem hôn nhân ra làm trò đùa, lại gặp gỡ nhau, điều tất yếu nhất định sẽ ăn ý với nhau.
Nhớ rõ ngày đó, khi Nghê Giáng Trần nghe được hai chữ kết hôn, anh
nhìn tôi khoảng chừng hai phút. Vẻ mặt của anh có chút lo lắng, cũng có ý sâu xa không rõ có phải là vui sướng hay không, nhưng tôi chỉ nhớ ánh
mắt trong sáng của anh, vẫn ảm đạm giống như năm xưa, làm tôi nhớ vẻ
trong trẻo như màu trời xanh biếc, cái loại không sầu không lo này. Chỉ
vì thời gian hoặc cuộc sống đã sớm đem chúng tôi khắc thành dáng vẻ
như vậy, rốt cuộc trở về không được……
Tôi nghĩ cho dù tôi gả cho Giang Triều, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi cho nên cũng không có gì tiếc nuối.
Sau khi kể cho Nghê Giáng Trần biết hết tất cả mọi chuyện, anh chỉ
nói nhàn nhạt, Nhạc Vũ thích Giang Triều cũng không phải là không thể,
hỏi tôi muốn chờ ba tháng sau khi Giang Triều trở về rồi hãy nói sau.
Anh còn nói gần đây ông nội cũng ép buộc anh kết hôn, nhưng anh chưa
tìm được người thích hợp để kết hôn, nếu không chê bai có thể giúp tôi
tham khảo chọn người. Thật ra tôi cảm thấy mình có chút trèo cao, chúng
tôi từ nhỏ đã không cùng một thế giới, mà hiện tại sự chênh lệch đó cũng càng lúc càng lớn .
Anh chỉ cười nói, tùy em……
Đến khi chạng vạng, cho đến khi anh tan sở, anh đề nghị cùng nhau ăn
một bữa cơm, tôi liền đồng ý . Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi,
cũng không có việc gì làm, trong đầu giống như hồ dán. Khi anh đi thay
quần áo, tôi nhìn một chút bóng dáng phác hoạ trong bức tranh, thấy mặt
trên đề hai chữ, ‘Mối tình đầu’. Thì ra anh ta cũng có nỗi khổ không thể nói được, cũng có một đoạn quá khứ đã qua không thể lãng quên.
-
Bên ngoài, mưa đã tạnh, gió thu hiu quạnh thổi vài chiếc lá bay bay,
cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ mất đi sự che chở của cây đại thụ , lơ thơ tự
mình xoay sở có lẽ đó cũng là số mệnh.
Tôi để mặc Nghê Giáng Trần khóac lên người chiếc áo khoác màu trắng,
đi trong gió lạnh cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, liền đề nghị “Gần
đây có một nhà hàng rất sạch sẽ, chúng ta đi bộ tới đó nhé .”
Nghê Giáng Trần gật đầu, đem chìa khóa xe lần nữa bỏ vào trong túi
quần, thì ra người cao cao ở trên như anh cũng có thể chìu theo người
khác như vậy .
Tôi bước phải vũng nước mưa, lá rụng rách nát, một mình nghĩ miên
man, dường như quên cả người đang đi bên cạnh. Nhưng hễ cứ thấy vũng
nước nào, anh đều ngay lập tức kéo tôi sát vào bên người, sau đó cười
nói tôi vẫn giống như trước đây thích nghịch những vũng nước mưa. Tôi
lần đầu tiên biết được trên đời còn có người có trí nhớ tốt như vậy,
chuyện cũ thời thơ ấu, bản thân mình đều có chút mơ hồ không rõ ……
Đi vào nhà hàng kia, chúng tôi chỉ gọi hai chén hoành thánh, tôi nghĩ chắc là anh sẽ ăn không quen loại đồ ăn này, không ngờ anh lại ăn một
cách ngon lành như vậy, cuối cùng ngay cả canh cũng không còn một giọt.
Mà ngày thường hoành thánh là món ăn thích nhất của tôi, nhưng hiện tại
lại không có cảm giác thèm ăn, cuối cùng chén của tôi cũng vào trong
bụng anh……
Trên đường trở về, đi ngang qua một cửa hàng KFC, anh mua hai cái
hamburger cùng hai cánh gà cay, dặn tôi trước khi đi ngủ nhớ phải ăn vài thứ. Tuy tôi đã quen sự quan tâm của Giang Triều đối với tôi, nhưng
với sự quan tâm này vẫn cảm thấy ấm áp, có lẽ đối với anh, tôi nghĩ đã
có phần cảm kích .
Sau đó, thấy