
tôi đi bộ xa sẽ mệt, nên anh lái xe đưa tôi đến dưới
lầu, chúng tôi cũng không nói sẽ gặp lại, có lẽ buổi chiều này chỉ là
một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, chỉ cần giây phút tách ra kia liền nhất định không gặp lại nhau nữa.
Khi về đến nhà, tôi mới phát hiện, khăn quàng cổ của anh không biết
khi nào đã quấn quanh cổ tôi. Nhìn chiếc khăn quàng cổ hai màu đen
trắng xen nhau, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, thế giới của anh dường như đều
là hai màu đen trắng, lại rực rỡ loá mắt, tôi không khỏi cảm thấy có
chút tò mò, Nghê Giáng Trần rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào,
vì sao những màu sắc đơn giản ở tay trong tay anh lại trở nên đầy màu
sắc như vậy……
Ngày hôm sau tôi nhận được đồ chuyển phát nhanh, đó chính là bộ quân
phục của tôi để ở SNOWLET. Quần áo đã được ủi cẩn thận, vẫn còn mang
theo hương thơm của SNOWLET. Tôi đem đặt trong tủ, bỏ xó, không có ý
định mặc lại lần nữa. Từ ngày đó, Nghê Giáng Trần cũng không tìm gặp lại tôi, tôi dường như lại lừa mình dối người trở lại cuộc sống chờ đợi
Giang Triều, nghĩ đến năm tháng bình yên, không sóng không gió. Chỉ là
ngẫu nhiên trong những ngày mưa, lại nhớ tới dáng đứng kia ở trước cửa
sổ, giống như bức tranh người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng .
Nghê Giáng Trần, nếu ngày đó không gặp anh, tôi sẽ như thế nào? Tôi mãi mãi không có câu trả lời.
-
Đảo mắt một tháng trôi qua, đầu mùa đông , trận tuyết đầu mùa đúng hẹn lại tới.
Hôm nay là cuối tuần, tôi liền về nhà, tưởng thừa dịp mẹ còn chưa trở về, quét dọn phòng ốc sạch sẽ.
Đi vào phòng Nhạc Vũ, tôi lại phát hiện một thứ làm tôi không thể
bình tĩnh được nữa, đó là một chiếc quần đùi nam xa lạ mà quen thuộc.
Tôi nhìn rõ ràng, bên trong có một miếng vải thô màu xanh được may
thành cái túi nhỏ, đó là do một năm trước, khi Giang Triều đi công tác,
sợ anh sơ ý làm mất tài liệu quan trọng, nên tôi tự mình may vào cho anh . Tôi cùng Giang Triều là thuộc cùng loại người, bản thân vẫn còn tính
bảo thủ, cho nên, quần đùi của anh sẽ không dễ dàng rơi ở nơi khác……
Ngày đó, tôi khóc chạy ra khỏi nhà, thậm chí quên cả mặc áo khoác. Đi ở trong tuyết, tôi còn khờ ngốc nghĩ, vì sao tất cả đồng nghiệp đều
biết Giang Triều ở Vân Nam, hơn nữa sắp hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị
trở lại thành phố D, chỉ có tôi là chẳng hay biết gì, chẳng lẽ anh thật
sự muốn tránh né tôi sao?
Cho đến khi gió lạnh thổi qua, tôi mới nhớ tới một nơi tạm thời làm
tôi cảm thấy ấm áp hơn, cũng là nơi duy nhất tôi có thể đi vào lúc này.
-
“Nghê Giáng Trần, tôi muốn kết hôn, ngay lập tức!”
Tôi xông vào gian phòng vẽ tranh, một câu này không chỉ làm kinh hãi Nghê Giáng Trần, đồng thời cũng làm kinh hãi một người mẫu cùng trợ
lý Từ Dĩnh bên cạnh.
Tôi nghĩ rằng, từ ngày hôm đó có thêm một ‘Giai thoại’, một cô gái
điên khùng xông vào văn phòng làm việc của SNOWLET, hướng Nghê Giáng
Trần bức hôn, chuyện này đã trở nên ồn ào huyên náo ở giới truyền thông, cũng từ sau ngày đó, phòng làm việc SNOWLET liền trở thành nơi trốn
tránh sự thật, một khu nhà giống như thế ngoại đào nguyên. Cứ mỗi cuối
tuần, tôi đều trốn vào phòng vẽ tranh, với máy tính, mấy quyển sách, các loại đồ ăn vặt, đã trở thành thú tiêu khiển của tôi ở đây, còn Nghê
Giáng Trần vẫn mãi đứng ở trước cửa sổ, chăm chú vẽ những thiết kế của
anh. Tôi có khi tưởng tượng, anh không bao giờ cảm thấy mệt? Từng nghĩ
đến anh có thành tựu hôm nay, hoàn cảnh là điều kiện cần thiết của thành công, thực không biết, thường thường là bởi vì bối cảnh của gia đình
anh, cho nên mọi người cũng xem thường mọi nỗ lực của anh.
Tôi không thể phủ nhận, anh là một người đàng ông tốt, ở chung với
anh khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, anh không nói nhiều, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, cũng không làm ảnh hưởng nhau. Tôi nghĩ nếu
cùng anh kết hôn, cho dù cả đời này không thể cứu giúp trong lúc hoạn
nạn, ít nhất cũng sẽ kính trọng như mới quen nhau.
Đúng vậy, tôi đem cuộc sống của mình sau này đặt lên người đàn ông này.
Đám cưới của chúng tôi cũng không dễ dàng thuận lợi, lúc ban đầu bị
mẹ tôi phản đối quyết liệt . Bà cho rằng, cho dù kết hôn với người đàn ở tầng dưới chót của xã hội, cũng không thể gả cho một thương nhân, hoặc
là người làm thời trang, mà trong khi đó Nghê Giáng Trần đều thuộc về cả hai thứ này .
Nghê Giáng Trần lại an ủi tôi nói, tất cả cũng không cần tôi quan
tâm, mọi thứ cứ giao cho anh là được rồi. Vừa vặn mấy ngày nay học viện
thi cuối kỳ, tôi phải ở trong học viện vài ngày, sau này khi về nhà,
tôi mới nghe nói, ông nội của anh từ Bắc Kinh tự mình đến nhà thăm hỏi
ba mẹ tôi. Mẹ tôi nói cả hai ông cháu đều tỏ ra rất chân thành, cũng lần nữa cam đoan với bà sẽ mang đến cho tôi một cuộc hôn nhân trọn vẹn.
Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy có chút buồn cười, Nghê Giáng Trần thật sự
không nên chỉ làm một người thiết kế thời trang, anh không làm diễn
viên, là tổn thất lớn của Hollywood ……
-
Đây là lý do vì sao tôi bước vào cuộc hôn nhân có nguyên nhân trước và hậu quả này.
Nằm ở trên giường, tôi đem những chuyện xảy ra trong thời gian ,
trước sau suy nghĩ một lầ