
g vậy anh ấy sẽ không làm như vậy, trên người anh ấy luôn
có một vẻ cao ngạo cao cao ở trên trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn đều
như vậy.
Đêm đã khuya Nghê Giáng Trần dường như đã ngủ say.
Còn tôi, tuy rằng mệt mỏi cả ngày, nhưng tại sao không có cách nào đi vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi cùng một người đàn
ông nằm trên một chiếc giường, đây là tầng
ba của biệt thự, phòng ngủ nhiều như vậy nhưng
tôi không hiểu vì sao anh ấy muốn
kiên trì làm như vậy, anh ấy chỉ thản nhiên nói với tôi, mới cưới mà ngủ riêng
sẽ có điềm xấu. Tôi không tin anh ấy là
loại người mê tín như vậy.
Nằm một lúc lâu, trời đã gần rạng sáng, nhưng tôi lại cảm thấy càng thêm tỉnh táo. Nhưng khi ngủ say anh ấy cách tôi càng ngày
càng gần, không biết từ khi nào thì dường như tựa hẳn trên thân thể
tôi. Tôi không dám cử động, cũng không phải sợ đánh thức anh ấy, mà là sợ khi anh ấy tỉnh lại, tôi không biết đối mặt sự
xấu hổ này như thế nào. Tôi thật cẩn thận nâng một bàn tay lên, sờ sờ áo quần
quân nhân trên người, cùng những lệnh bài nhỏ và huân chương cứng rắn trên mặt quân trang,
trong lòng có chút an ủi….
Cho đến khi trời gần sáng, tôi mới cảm thấy buồn ngủ, dần dần ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tôi cảm giác mình đang nằm mộng, trong mộng Giang Triều không xuất hiện, mà là một bóng dáng
khác, đó là Nghê Giáng Trần. Anh ấy chậm rãi vuốt tóc tôi, rất nhẹ, thật dịu dàng, tôi dường
như còn nghe được anh ấy nỉ non cái gì “ Nhạc Tuyết, lúc em cần tự do, nhất định
phải nói cho anh biết, mọi thứ anh đều đã cho em, bao gồm cả mạng sống của anh…”
Ý thức của tôi càng ngày càng trầm xuống…
Không biết đã ngủ bao lâu, gió nhè nhẹ thổi lên giường, hôm
nay là ngày huấn luyện bắn bia. Ở sân bắn,
những bạn đồng đội của tôi đều thể hiện thành tích tốt, với tôi dường như xảy ra vấn đề bắn không
trúng tiêu điểm, liên tiếp mấy phát đều
bắn không trúng bia, tôi sốt ruột dùng hết toàn lực nắm chặt cây súng trong tay…
Đột nhiên, một thân thể mạnh mẽ hướng thân thể của tôi
đè xuống, khủy tay cơ bản bị tay kia dùng sức nắm chặt. Cảnh giác của một quân nhân khiến tôi đột
nhiên mở mắt, phát hiện Nghê Giáng Trần đang
ghé vào trong lòng tôi, cằm anh ấy đè nặng trên vai trái của tôi, không
ngừng thở dốc……
Tôi không kịp tự hỏi, chỉ cảm thấy tay kia bị anh ấy nắm, dần
dần có cảm giác dính dính ướt át, giống như từ vải truyền đến, còn trong tay của tôi dường như
có thứ gì đó cứng rắn…
Tôi rốt cuộc đang làm gì, tôi bị đánh thức, nhưng tay
tôi lại không có cách nào rút ra khỏi tay anh ấy .
Mà ngày thường Nghê Giáng Trần cao ngạo như vậy, lúc này lại giống như một
đứa nhỏ bất lực, thân thể không ngừng run rẩy, cầu xin tôi đừng nhúc nhích..
Một lúc sau, anh buông vòng tay ôm ra, sửa lại dáng vẻ cầu xin vừa rồi. Anh ấy hung hăng gỡ tay tôi quăng ra, quát lớn. “ Quân nhân của các cô ở trong đêm tân hôn tiếp
đón chồng của mình như vậy sao?”
Tôi không dám thở mạnh, cho đến khi Nghê Giáng Trần phẫn nộ
đi ra khỏi phòng ngủ, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Đối với người luôn luôn không buồn không vui như Nghê Giáng
Trần mà lại tức giận, anh ấy đã thật sự
tức giận rồi…
Khi tôi tỉnh dậy, đã hơn chín giờ sáng. Bởi vì sau khi kết hôn sẽ
được nghỉ một thời gian cho nên từ sau mười năm lần đầu tiên tôi nằm
trên giường nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng ngoài trời vẫn không mấy sáng sủa. Nhìn nhìn nước mắt đột nhiên trào ra.
Ngày đó hơn một năm trước, tuyết rơi xuống rất nhiều, trời đất cũng
trầm xuống, Giang Triều nói cho tôi biết anh phải đi chấp hành nhiệm vụ
một thời gian, là một nhiệm vụ rất quan trọng. Làm quân nhân điều quan
trọng nhất chính là nghiêm khắc tuân thủ điều lệnh giữ bí mật quân đội,
cho nên tôi không hỏi anh đi đâu và phải đi bao lâu. Giang Triều đi ngày đó, tôi tiễn anh lên xe lửa, anh nói quân nhân không được rơi lệ, quân
nhân phải quen ly biệt.
Nhưng anh đi rồi, nhẹ nhàng vẫy tay, thế giới của tôi liền không còn sắc màu gì nữa……
Nhạc Vũ cười tôi là ếch ngồi đáy giếng, còn Giang Triều lúc nào cũng che chở tôi, thế giới xung quanh tôi luôn được anh bao bọc. Thật ra Nhạc Vũ đâu biết rằng, tuy rằng tôi được cha mẹ hết mực yêu thương,
nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an, cảm thấy tình yêu mà tôi có được là
do đánh cắp, thực tế không phải thuộc về tôi. Giang Triều yêu tôi đó mới là tình yêu thuộc về tôi, được sống trong đó tôi thấy thật hãnh diện ,
và không có cảm giác tội lỗi……
Suốt một năm lẻ sáu tháng, tôi mới biết được thì ra chờ đợi không
phải đơn giản như vậy, đó là một khoảng thời gian lâu dài và đau khổ, là năm trăm bốn mươi bảy đêm cô đơn và nhớ mong vô hạn. Cho đến ba tháng
trước, nghe đồng nghiệp nói Giang Triều sắp về đây, ngay khi tôi đang
cảm thấy trời đất trở nên trong lành sáng sủa, Nhạc Vũ lại gọi điện
thoại hẹn gặp mặt……
Đó là một ngày trời mưa sau bữa trưa, Nhạc Vũ hẹn tôi đến một quán cà phê.
“Có chuyện gì không thể nói trong điện thoại vậy, vì sao hẹn chị tới
nơi này?” Tôi cởi quân phục đặt ở trên ghế bên cạnh, không đợi ngồi yên
đã lập tức hỏi Nhạ