The Soda Pop
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

c Vũ.

Nhạc vũ nhìn nhìn tôi, cũng không vội nói chuyện, trước giúp tôi gọi một ly capuchino.

Ngọn đèn dìu dịu, âm nhạc du dương yên tĩnh, nhưng trong lòng tôi lúc này lại bất an vô cùng , biểu tình của Nhạc Vũ khiến tôi thêm bất an,

tôi cảm thấy có chuyện lớn đã xảy ra.

“Chị, nếu Giang Triều rời xa chị, chị sẽ như thế nào?”

“Rời xa chị?”

“Em muốn nói, giả sử anh ấy đã yêu người khác, muốn chia tay với chị……”

“Chị chưa từng nghĩ tới vấn đề này.” Tôi uống một hớp cà phê, lắc đầu.

Giang Triều lớn hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi ở cùng một đơn vị, tôi gọi

anh là anh Giang Triều. Chúng tôi cùng học với nhau, từ trung học liền

bắt đầu vụng trộm yêu thương . Khi đó, trời luôn ở xa vạn dặm không mây, nước biển xanh dập dờn bồng bềnh, mà tôi tựa như cánh diều bay phiêu

lãng trong trời nước mênh mông , anh Giang Triều vĩnh viễn sẽ không để

tôi rơi xuống.

Cũng bởi vì anh Giang Triều là một trong những nam sinh ưu tú nhất

trong học viện, cho nên tôi cũng dùng toàn bộ thời gian của mình để cố

gắng học tập. Trong thế giới của tôi, trừ bỏ anh Giang Triều ra cái gì

cũng không tồn tại……

Sau này, anh Giang Triều bước vào quân doanh sớm hơn tôi 1 năm, vì

chờ tôi, anh đã từ bỏ cơ hội vào quân đoàn hộ tống. May mà năm thứ hai

tôi cũng thuận lợi được nhận vào quân đoàn 64 81255 , cùng năm chúng tôi song song khảo nhập vào quân đoàn. Kỷ luật quân đội nghiêm minh vô

cùng, không cho phép học viên yêu nhau, chúng tôi đành phải âm thầm yêu

đương, trong mắt luôn luôn có hình bóng của nhau, chưa bao giờ rời xa.

Chúng tôi ước hẹn mỗi chủ nhật, tranh thủ cùng nhau nghỉ học để hẹn hò.

Những ngày đó bởi vì trên người đều mặc quân trang, nên chúng tôi không

thể giống như những đôi yêu nhau khác, tay cầm tay đi ở trên đường,

chúng tôi chỉ có thể cùng nhau ăn ở trong một nhà hàng, anh thường dùng

tiền trợ cấp của mình mua những đồ ăn mà tôi thích nhất, anh nói tôi quá gầy, nên phải ăn nhiều. Anh đã dành tiền trợ cấp 2 năm để mua cho tôi

một cái máy tính xách tay, tôi đã khóc, nhìn anh thật sự gầy, và đen……

Như vậy vì sao Giang Triều muốn rời xa tôi, để đi yêu người khác?

Nhưng khi Nhạc Vũ đưa xấp ảnh chụp đưa đến trước mặt tôi, trời đất xung quanh tôi như sụp xuống……

Trước mặt tôi đều là những hình ảnh với khuôn mặt tươi cười, là khuôn mặt trong năm trăm bốn mươi bảy ngày đêm tôi luôn nhớ nhung. Nhưng anh

lại nắm tay một cô gái khác, lại chính là em gái Nhạc Vũ của tôi. Bọn họ cười thật hạnh phúc, ngọt ngào…… Vì muốn chứng thực với tôi, Nhạc Vũ

còn đem máy tính mở ra, trong hòm thư đều là của Giang Triều gửi cho cô

ấy. Tôi chưa bao giờ biết, một người đàn ông không biết biểu đạt tình

cảm của mình lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy.

Tôi chỉ xem có một bức, đã biết một năm trước xảy ra chuyện gì, và vì sao Giang Triều muốn rời bỏ tôi. Những cái mail nhỏ bé đó đã xác định

với tôi một điều, người luôn giúp tôi che mưa che nắng, giúp tôi sửa

chữa những sai lầm, anh Giang Triều đã không còn thuộc về một mình tôi

nữa ……

“Trước kia, chị luôn có được mọi thứ, lần này coi như là nhường em một lần.”

Nghe Nhạc Vũ nói như vậy, tôi chỉ biết gật đầu. Ở nhà, ba mẹ luôn

dành đồ tốt nhất cho tôi, còn Nhạc Vũ luôn luôn bị quở trách. Thực ra

tôi không phải là do ba mẹ sinh ra, chúng tôi sống cùng nhau dưới một

mái nhà, ba mẹ rất thương yêu tôi, xem như tôi thiếu tình cảm của cô ấy

hai mươi mấy năm vậy……

“Thật ra em và anh Giang Triều đã sớm yêu nhau, anh nói phải đợi chị

quên anh, anh mới có thể trở về cùng em kết hôn. Chị, tuy rằng em biết

yêu cầu của em thực quá đáng, nhưng em thật sự cầu mong chị có thể thành toàn cho em. Nếu trong ba tháng, chị không thể kết hôn với người khác,

anh Giang Triều sẽ không thể quay về thành phố D , có lẽ chúng em cũng

sẽ chia tay ……”

“Vì sao?” Tôi giật mình nhìn Nhạc Vũ, ba tháng tôi làm sao có thể tìm được một người đàn ông để kết hôn, giúp thành toàn cho họ.

“Bởi vì nhiệm vụ của anh Giang Triều sắp hoàn thành rồi, anh ấy sẽ phải lựa chọn trở lại thành phố này, hoặc là ở lại VânNam.”

Căn bản tôi không quen uống cafe, lúc này, đầu lưỡi đều chỉ toàn vị

đắng chát. Tôi cũng không biết đã ra khỏi quán cafe như thế nào, cũng

không biết trên mặt chảy xuống là nước mắt hay nước mưa. Tôi chỉ nhớ rõ

mình đã liều mạng chạy ra ngoài, chỉ biết đi trong làn mưa mịt mùng cách trở mờ mịt tầm mắt……

Cho đến khi có một chiếc xe hơi màu đen chạy theo bên cạnh tôi, làm

nước mưa bắn ướt lên người tôi, tôi như người rơi xuống nước vớ được

thân cây, ngồi xổm xuống khóc òa lên. Đây là lần đầu tiên tôi không để ý đến hình tượng quân nhân của mình, biểu hiện yếu ớt như thế……

Khóc hồi lâu, tôi mới cảm giác được trên đỉnh đầu đang được che chắn, để mưa không rơi xuống người, tôi chậm rãi đứng dậy, bên cạnh là một

người đàn ông đang đứng. Người đó dường như cao hơn một ít so với Giang

Triều , cũng cùng dáng người cao thẳng, nhưng khuôn mặt không giống

Giang Triều khôi ngô, đối với người này lại có cùng cảm giác gió lạnh

không thể thổi tới……

Tôi xem xét quân trang trên người đã ướt đẫm, lại