y chắc anh cũng biết, trước đây tôi từng thích Vị Hi. Không,
nên nói tôi vô cùng say đắm cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi say
đắm cô ấy không phải hình dáng của cô ấy mà là ở cô ấy có một thứ...".
Anh nhìn chai bia ngẫm nghĩ, “Khiến người ta không nói
rõ được, một thứ tựa như hi vọng. Giống như một người đang đi trên con đường
tối tăm, anh rất mong đợi nhìn thấy chút gì đó, mà Vị Hi chính là một điểm sáng
le lói trong bóng tối, thắp sáng bóng tối cho anh”.
Lăng Lạc Xuyên lẩm bẩm lặp lại một lần, “Hi vọng? Nó
có quan trọng với anh không?”.
“Từng không hề có chút giá trị nào, khi thứ anh đối
mặt là một thế giới dùng bạo lực để khống chế bạo lực, anh căn bản không biết
hi vọng là cái gì. Nhưng khi anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thuần
khiết ngồi cạnh anh, bộc lộ ánh mắt tin cậy với anh, cho dù là kẻ cặn bã, anh
cũng sẽ cảm động”.
Má Lăng Lạc Xuyên khẽ run lên, Trì Mạch
uống một ngụm bia, tiếp tục nói: “Những đứa mồ côi sau chiến tranh thế giới thứ
hai như chúng tôi, đa phần đều sinh ra từ thù hận, vừa ra khỏi bụng mẹ đã mang
trong lòng ác ý. Tôi chưa từng cho rằng mình là người tốt, nhưng Vị Hi luôn nói
tôi tốt, bị cô ấy nói nhiều, tôi liền cho rằng mình có lẽ thực sự là một người
tốt. Sau đó phát hiện thực ra làm người tốt cũng không tồi, ít nhất an bình hơn
kẻ xấu rất nhiều".
Lăng Lạc Xuyên nhìn mặt đất, đôi mắt sâu tựa như hồ
nước chết, “Cô ấy cũng từng tin cậy tôi như vậy, đáng tiếc, cô ấy đã tin nhầm
tôi. Như Phi nói đúng, sao tôi còn mặt mũi mà ngồi trước Vị Hi? Khi cô ấy cần
tôi nhất, tôi ở đâu? Tôi đang ôm một kĩ nữ tìm kiếm niềm vui. Như Phi đến cầu
xin tôi, tôi lại thấy chết không cứu, tôi còn nói với cô ấy, cô hãy để cô ấy
chết đi...".
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm
chằm Trì Mạch, nói năng lộn xộn:
“Tôi lại bảo người phụ nữ tôi yêu nhất chết đi, anh có thể tưởng tượng được
không? Kẻ nên chết là tôi, tôi nên chết đi, nên chết cùng gã đó. Tôi nên làm
thế từ lâu rồi, tôi nên khiến tất cả những người có lỗi với cô ấy đều chết đi,
chỉ có như vậy cô ấy mới có thể khỏe hơn. Đúng thế, nên như vậy...".
Lăng Lạc Xuyên càng nói càng kích động, Trì Mạch
thấy không ổn, bước qua ấn anh xuống ghế, nói lớn: “Anh bình tĩnh chút đi, anh
bây giờ tự giết mình, giết tất cả mọi người cũng chẳng bù đắp được gì. Lẽ nào
anh chưa từng nghĩ vì sao cô ấy không muốn đối mặt với hiện thực? Nửa năm trước
cô ấy bị thương nghiêm trọng đến thế, cô ấy đều gắng gượng được. Cô ấy không
phải người không chịu nổi áp lực, vì sao lần này lại lựa chọn chạy trốn?”.
Lăng Lạc Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen ngẩn ngơ, “Vì cô
ấy hận tôi, vì cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, có phải không?”. Sự ngẩn ngơ đột
nhiên biến thành nỗi sợ hãi, anh hơi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nói run rẩy,
“Cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi ư? Nhưng tôi không thể rời xa cô ấy, cô
ấy có thể bắt tôi chết, có thể bắt tôi làm bất cứ việc gì. Nhưng cô ấy không
thể bắt tôi không nhìn cô ấy, cô ấy không thể như vậy, không thể như
vậy...".
Trì Mạch thở dài, Như Phi nói
không sai, người đàn ông này sắp ép mình phát điên rồi.
"Anh có từng nghĩ có lẽ là ngược lại".
Lăng Lạc Xuyên ngơ ngẩn nhìn anh, lúng túng lặp lại:
"Ngược lại?".
“Có lẽ không phải cô ấy không muốn nhìn thấy anh mà
không biết đối mặt thế nào với anh. Cô ấy cho rằng nếu ban đầu không rời xa
anh, cô ấy sẽ không thành ra như vậy. Là tự cô ấy gây ra hậu quả đáng sợ này,
vì vậy cô ấy trách bản thân mình. Còn thứ trong tay Nguyễn Thiệu Nam khiến cô
ấy không chỉ không cách nào đối diện với anh, càng không cách nào đối diện với
xuất thân kiêu ngạo của anh, đối diện với gia đình anh, đối diện với áp lực của
dư luận. Thậm chí cô ấy không biết bản thân sau này có thể làm một người bình
thường không. Có lẽ... cô ấy vẫn muốn bảo vệ anh".
Lăng Lạc Xuyên sững sờ nhìn anh, “Thật không? Cô ấy
thực sự nghĩ như vậy?”.
“Tôi tin là như vậy, Vị Hi giống Như Phi, đều là kiểu
phụ nữ hi sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Một khi họ yêu ai thì sẽ đặt
bản thân thật thấp, thật thấp, thấp đến mức quên cả chính mình. Bản thân việc
sinh tồn chính là một thắng lợi, đây là lời tôi từng nói với Vị Hi, nhưng cô ấy
lại khiến tôi hiểu ra đạo lí này”.
Trì Mạch ngồi xuống bên cạnh
Lăng Lạc Xuyên, nhìn vào đôi mắt hừng hực niềm hi vọng, “Nếu anh là đàn ông,
nếu anh thực sự muốn gánh vác mọi áp lực cho cô ấy, anh nên nói với cô ấy. Nói
cho cô ấy biết, mọi thứ tên súc sinh kia làm với cô ấy không phải là vết nhơ
của cô ấy; nói cho cô ấy biết, anh không quan tâm; nói cho cô ấy biết, anh sẽ
cùng đối mặt với cô ấy; nói cho cô ấy biết, anh sẽ không cúi đầu trước bất cứ
người nào, anh muốn cô ấy tiếp tục kiên trì, kiên trì vì anh".
Sau khi Lăng Lạc Xuyên vào phòng bệnh, Như Phi lắc đầu
bước qua, “Anh thực sự chắc chắn Vị Hi nghĩ như vậy ư?”
Trì Mạch thở dài, choàng áo
khoác của mình lên vai Như Phi, “Không biết... thôi thì coi chữa ngựa chết như
ngựa sống đi".
Như Phi nhìn anh, “Trì Mạch, em biết anh rất muốn giúp
họ, nhưng anh từ
