. Nhưng...". Anh vùi mặt lên vai cô, nghẹn ngào, “Vị Hi, cho dù
như vậy, anh vẫn hi vọng em quay về. Cho dù thế giới này khiến em nhiều lần
thất vọng, nhưng... em có thể vì anh, vì anh, kiên cường một lần nữa không? Coi
như vì anh, vì anh, có được không? Có được không?”
Người trong lòng vẫn ơ hờ, anh nhìn bầu trời xanh biếc
cuối thu qua khe lá, trời cao mây nhạt, chim nhạn bay về, mùa thu đã đi.
Cả thế giới tĩnh lặng, không chút âm thanh. Thỉnh
thoảng nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Lá thu vàng khẽ rơi, lay
lay rớt xuống, rụng trên mặt anh.
Anh cúi đầu, tựa lên vai cô, anh không khóc nhưng nụ
cười trên gương mặt khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt. Anh run rẩy như
đứa trẻ sợ lạnh, mỉm cười, bi thương và bất lực nói: "Anh biết anh ta lừa
anh. Anh sớm đã biết, em sẽ không tỉnh dậy vì anh, anh sớm đã biết...”.
Anh vẫn khóc, nước mắt nóng hổi ướt đẫm tóc mai cô,
anh như đứa trẻ khóc không thành tiếng, anh không kiềm chế nổi, anh bất lực.
“Nói cho anh biết, Vị Hi, anh nên làm thế nào? Anh hết
cách rồi, anh thực sự hết cách rồi...".
Từng chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống, tựa như cơn mưa
hoa xinh đẹp mà thê lương. Cánh hoa đỏ bay rợp trời, đẹp đẽ buồn thảm như vậy,
giống một bản tình ca bi thương, như cõi mộng không cách nào tỉnh dậy.
Đêm đó, anh nhìn sen đỏ đẹp đẽ nở khắp hồ rồi nói với
cô: “Chúng có biết anh thích em nhường nào không?”.
Xung quanh tĩnh lặng im lìm, cô cúi đầu không nói, cô
không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, sự lo lắng chờ đợi của tuổi trẻ
xanh biếc. Khi ấy cô chưa trả lời anh, chỉ viết cho anh bốn chữ: Liễu rủ hoa
cười.
Liễu rủ hoa cười, liễu rủ hoa cười... trong lòng Lăng
Lạc Xuyên nghiền ngẫm bốn từ này, khi đó anh cho rằng thứ mình nhìn thấy là hi
vọng bùng cháy lần nữa. Bây giờ chưa đi hết con đường anh mới biết hóa ra từ
đầu đến cuối đều là cùng đường bí lối, sơn cùng thủy tận...
Sau kì nghỉ lễ dài ngày, mọi người còn chưa thoát khỏi
không khí ngày lễ, một tin tức mang tính bùng nổ làm chấn động cả thành phố.
Trên mạng lưu truyền một đoạn video bất nhã, nghe nói
là chuyện trăng gió trên giường của sinh viên trường nào đó với một vị tai to
mặt 1ớn trong giới tài chính.
Tuy thời gian lưu truyền không lâu, đoạn phim cũng cực
ngắn vẫn khiến người từng xem qua líu lưỡi kinh ngạc.
Nguyên nhân chẳng có gì, chỉ bởi nam diễn viên chính
trong đoạn băng khiếm nhã này là một nhân vật làm mưa làm gió của giới tài
chính, địa vị hết sức quan trọng.
Tin tức có sức chấn động như vậy tựa như một liều
thuốc kích thích tim mạch cho giới giải trí. Những kẻ săn ảnh cùng với công cụ
kiếm cơm của mình tựa như bầy chó điên xổng chuồng gào thét lao về hướng viện
an dưỡng.
Lăng Lạc Xuyên sợ Vị Hi bị ảnh hưởng liền phái thêm
gấp đôi số vệ sĩ, bao vây khu phòng bệnh cao cấp trở thành tường đồng vách sắt.
Nhưng cho dù như vậy vẫn có phóng viên phỏng vấn thử vượt qua Lôi Trì[1'>, thậm
chí còn gọi điện đến phòng bệnh của bệnh viện.
[1'>
Vượt qua Lôi Trì: Vượt qua phạm vi nhất định.
Lăng Lạc Xuyên giận dữ đến cực điểm, trên danh nghĩa
xâm phạm sự riêng tư cá nhân, đã kiện phóng viên của mấy đài truyền hình và tòa
soạn. Tuy gây ra chút tác dụng sợ hãi nhưng đồng thời cũng khiến giới truyền
thông vốn đã bớt phần kích động gần như đạt đến mức độ điên cuồng đối với việc
này.
Trong đó đương nhiên không thiếu một số tờ báo lá cải
nhỏ thiếu đạo đức cắt câu lấy nghĩa, thêm mắm thêm muối, ngôn từ sắc bén đến
mức gần như từng từ đều là máu, nói móc, châm chọc liên tục đẩy người ta vào chỗ
chết, thề không đạt được mục đích tuyệt không ngừng lại.
Lăng Lạc Xuyên định đưa Vị Hi về nhà nghỉ ngơi, tĩnh
dưỡng nhưng bên ngoài toàn các phóng viên canh giữ ngày đêm. Chỉ cần họ xuất
hiện, bọn họ liền giống như ong vò vẽ vỡ tổ ào ra
từ bốn phương tám hướng.
Suy nghĩ đến việc Vị Hi có thể sợ hãi, Lăng Lạc Xuyên
cũng đành từ bỏ suy nghĩ đó.
Để Vị Hi không bị quấy rầy, Như Phi và Trì Mạch
gần như luân phiên trông coi cô hai mươi tư trên hai mười tư giờ, vệ sĩ bên
ngoài cũng như gặp phải kẻ địch hùng mạnh.
Lăng Lạc Xuyên chịu phiền hà bởi việc này nhưng rốt
cuộc anh là người từng trải và có kinh nghiệm, càng tới thời điểm quan trọng,
càng bình tĩnh, cẩn trọng.
Ai đưa ra đoạn video này, anh không cần nghĩ cũng
biết, đương nhiên cũng biết mục đích của người làm chuyện này chính là muốn anh
tự rối loạn thế trận, thuận tiện mượn sức mạnh của giới truyền thông khiến anh
bị cản trở mọi mặt.
Khi Như Phi nhìn thấy đoạn video không rõ nét đó trong
máy tính xách tay của Lăng Lạc Xuyên, khó hiểu hỏi anh: "Tôi tưởng anh ta
sẽ đưa ra đoạn video giữa anh ta và Vị Hi, sao lại là của anh?”.
Lăng Lạc Xuyên bóp bóp trán, “Anh ta chưa bao giờ muốn
đưa mình vào trung tâm của dư luận, có lẽ hôm đó anh ta căn bản không hề ghi
lại. Chỉ đặt DV vào trong, bày cho ra vẻ mà thôi. Một là anh ta bỏ ra một món
tiền lớn đổi lấy hình tượng tốt đẹp, anh ta không thể hủy hoại chính mình; hai
là anh ta chỉ muốn có được Vị Hi, không phải thực sự muốn ép chết cô ấy. Nguyễn