g lẽ rời đi, hai người mới
đến không hiểu tình hình, thế là vừa đi vừa hỏi mấy vị tiền bối thâm niên khá
cao, "Đó là điện thoại của ai? Anh Nguyễn coi trọng như vậy, căng thẳng
đến mức sắc mặt cũng thay đổi”.
Một giọng nói nhỏ vang lên: “Đương nhiên là cô Nguyễn,
bảo bối của anh Nguyễn, anh Nguyễn nổi tiếng là yêu thương vợ. Điện thoại của
cô ấy đến lại may, đã cứu chúng ta rồi".
“Cô Nguyễn? Tôi nghe nói đầu óc cô ấy có vấn đề, có
phải là thật không?”.
“Thật đấy, hình như do một lần tai nạn ngoài ý muốn,
trong não tụ máu, người cũng điên điên khùng khùng. Ban đầu khi họ vừa kết hôn,
chỉ tính số lần tự sát của cô ấy thôi đã mấy lần rồi, cũng may cô ấy không nhìn
thấy, nếu không không biết sẽ như thế nào. Sau đó nghe nói còn đâm bị thương
anh Nguyễn, khi ấy cô ấy không thể nói được, cũng không ai biết rốt cuộc cô ấy
nghĩ thế nào. Nhưng anh Nguyễn không những không vứt bỏ cô ấy, còn đưa cô ấy
sang Mỹ chữa bệnh. Chữa hơn một năm mới trở về, mắt cũng khỏi, cũng có thể nói
chuyện, nhưng quên sạch mọi chuyện trước đó. Vì vậy bây giờ anh Nguyễn chỉ có
thể chăm sóc cô ấy như trẻ con, bản thân công việc anh ấy bận rộn như thế,
không biết vất vả nhường nào".
Hai người mới nghe xong tấm tắc kinh ngạc, nói: “Không
ngờ anh Nguyễn lại có tình có nghĩa như vậy, người phụ nữ này thật có
phúc".
“Chẳng thế à? Cũng không biết tu mấy đời mới có thể
gặp được một người đàn ông anh tuấn, giàu có lại si tình như vậy. Bây giờ anh
Nguyễn tan làm chẳng đi đâu cả, tất cả thời gian đều dành cho vợ, các tiệc
chiêu đãi, giao tiếp có thể tránh liền tránh, người chồng mẫu mực tiêu chuẩn”.
Một vị nữ đồng nghiệp ngửa đầu thở dài, “Ôi, người đàn
ông tốt như vậy, sao tôi không gặp chứ?”.
Người khác cười nói, “Chị gặp rồi, chỉ đáng tiếc chị
không phải là chén trà nhà người ta. Kiếp sau đi nhé...".
Nguyễn Thiệu Nam lái xe về nhà, đi qua tiệm bánh ga
tô, anh liền mua loại bánh hạt dẻ Vị Hi thích nhất. Trên đường đi qua một cửa
hàng đồ điện, ti vi màn hình tinh thể lỏng trên quầy trưng bày đang phát bản
tin thời sự.
“Ngày này ba năm trước, một chiếc máy bay của công ty
hàng không GH đã đột nhiên phát nổ trên đường bay, toàn bộ một trăm linh ba
hành khách trên chuyến bay đều gặp nạn. Tuy tai nạn đã xảy ra ba năm trước,
nhưng ảnh hưởng nó gây ra trong lòng mọi người vẫn kéo dài tới tận hôm nay. Bây
giờ, chúng ta trân trọng thể hiện nỗi thương nhớ sâu sắc bằng phút mặc niệm
những người gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay ba năm trước...”.
Nguyễn Thiệu Nam quay sang nhìn một cái, gương mặt
người dẫn chương trình lướt qua trước mắt anh.
Anh kéo cửa kính xe, tăng tốc độ.
Sau khi về nhà, đưa xe cho tài xế của mình đỗ. Anh
xách bánh ga tô vào phòng, không nhìn thấy cô trong phòng khách, liền hỏi người
giúp việc: “Cô ấy đâu?”.
"Cô Nguyễn trong phòng ngủ ạ".
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, bước lên tầng hai, đẩy cửa
phòng ngủ... Trong phút chốc anh cứng đờ, cảnh trước mắt khiến anh sợ đến mức
kinh hồn bạt vía. Anh đứng ở cửa không dám động đậy, căng thẳng hỏi: “Vị Hi, em
làm gì đấy?”.
Người đứng trên bệ cửa sổ nhìn
gương mặt trắng bệch của anh, trả lời: "Rèm
cửa sổ bị rơi một góc, em muốn treo nó lên...".
Giọng nói của cô có chút khàn khàn, thanh đới bị tổn
thương tuy đã hồi phục lại phát âm sau chữa trị đắt tiền nhưng vĩnh viễn không
thể trở lại giọng nói trước kia.
Nguyễn Thiệu Nam thở phào một hơi, bước tới, ôm cô vẫn
còn mặc quần áo ngủ từ bệ cửa sổ xuống, dặn dò: “Sau này những việc như vậy thì
giao cho người giúp việc làm, tay em không tiện, nhỡ may xảy ra việc ngoài ý
muốn thì sao?”.
Vị Hi ôm cổ người đàn ông, nhìn tay trái mình, nói:
“Chẳng phải anh nói tay trái em phải vận động nhiều hơn, cầm đồ mới có thể càng
ngày càng vững à?”.
Nguyễn Thiệu Nam sững sờ một lúc, lập tức cười nói:
“Vật lí trị liệu phải tập từ từ, bác sĩ chẳng phải đã nói với em, tập nhặt bóng
trước à?”.
Người trong vòng tay dẩu môi, nói có phần nản lòng:
“Em đã luyện tập hơn một năm rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Tay
trái vẫn không có lực, có phải nó vĩnh viễn sẽ không khỏi không? Cổ tay
còn có bớt đỏ, trên cổ cũng có, khó coi chết đi được, chúng từ đâu ra chứ?”.
Đó đều là những vết sẹo sau khi phẫu thuật chỉnh hình,
vết sẹo của cô quá sâu, quá dữ tợn, phẫu thuật tiên tiến nhất cũng chỉ có thể
làm tới mức này.
Nhưng anh không thể nói như vậy với cô.
Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, nói: “Chẳng phải anh đã nói
với em rồi ư, đó đều là phản ứng thuốc, sau này sẽ dần dần nhạt đi. Bác sĩ đã
nói với em không cần nóng vội, sau này sẽ ổn, sao em không nghe vậy?”.
Người vừa nãy còn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn lập tức căng
thẳng nhìn anh, khẽ giọng hỏi: “Anh giận rồi à?”.
Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, đặt cô lên giường, chỉnh lại
mái tóc ngắn ngang vai của cô, hạ giọng nói: “Anh không tức giận, nhưng hơi
mệt. Gần đây công ty xảy ra vài chuyện, tâm trạng anh không tốt lắm".
Vị Hi cẩn trọng nhìn anh: “Hôm nay em lại phá quấy anh
làm việc à? Em không cố ý, em gặp ác mộng, anh lại không có ở bên, em hơi sợ”.
“Không có, k
