
tôi
cũng tìm được hộp trà Ngân Kiếm. Nhìn thấy từng lá trà xanh mướt cứ chìm dần trong
cốc nước, trái tim tôi cũng theo đó rớt xuống, không lạnh, cũng chẳng đau, chỉ
là không thể thở được. Mềm mại, êm ái như những bông tuyết bay vu vơ trong đêm
tối tĩnh lặng, cảm giác chìm xuống có phần mơ hồ.
Hai người chia tay, thật sự có thể hoàn toàn biến mất
trong cuộc đời nhau không? Rõ ràng là đã đoạn tuyệt quan hệ, người cũng đã ra
đi như bị mất tích, nhưng những thói quen hình thành khi ở bên nhau thì vẫn tồn
tại vững chắc như chưa hề có biến cố gì.
“Em đang nhớ lại tình xưa à?” Chiếc cốc bỗng hiện ra
khuôn mặt của Thiệu Bỉnh Hàm, càng ngày càng lớn. Anh ta vỗ vào trán tôi một
cái đánh “bốp”.
“Nhớ…” Tôi bị anh ta vỗ cho một cái mà cảm tưởng như
não sau bị chấn động, nước trong cốc cũng bắn ra ngoài. “Sao anh đánh em?”
“Tâm trạng ấp ủ những nỗi buồn khổ gọi tắt là nhớ lại
chuyện tình xưa, trước khi em bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết nào, chẳng phải
đều nhớ lại chuyện tình xưa sao?”
“Em có buồn khổ gì đâu!” Chỉ là đã quen khi có Mục
Thần Chi ở bên rồi.
“Vậy em nheo mắt nhìn chằm chằm vào cốc trà làm gì?”
Tôi nheo mắt sao?
“Anh đừng có mở miệng ra là làm tổn thương người khác!
Em đang quan sát đấy, loại trà này có tên là Ngân Kiếm, Mục Thần Chi nói, trà
Ngân Kiếm phải là trà mà khi vừa gặp nước sôi, lá trà phải dựng đứng lên, rất
thẳng, trông như cây kiếm vậy.” Tôi vừa nói vừa chỉ vào những lá trà trong cốc.
“Mục Thần Chi nói, em cứ đem những lời anh ta nói ra,
treo vào khung, rồi coi đó như lời Khổng Tử nói đi!” Thiệu Bỉnh Hàm bĩu môi,
nhún vai cười đắc ý: “Xem kìa, đúng là loại trà đồi
trụy, vừa gặp nước sôi đã nằm rạp hết cả rồi, loại trà này
không thể uống được, anh muốn ăn cơm.”
Hai mắt tôi sáng lên: “Được, được, được, anh mời nhá,
em cũng chưa ăn.”
“Hôm nay trẫm dùng bữa tối tại tẩm cung của ái phi!”
Hóa ra chẳng phải là anh ta mời mọc gì, đúng là làm
người khác mừng hụt.
“Trẫm phải thử xem tay nghề của nàng thế nào.”
Thiệu Bỉnh Hàm nở nụ cười đầy ác ý, rồi véo tay tôi
kéo vào bếp. “Trong vòng một tiếng mà nàng không làm được món ngon gì dâng lên
trẫm thì hãy chờ ngày bị giam vào lãnh cung đi nhá!”
Tôi hậm hực xuống bếp chuẩn bị bữa tối nhưng khổ nỗi
trong tủ lạnh chẳng còn gì, mọi thứ đã bị tôi vơ vét hết từ lâu rồi, ngước nhìn
mấy quả trứng gà, tôi bỗng có cảm giác thê lương như cảnh những chiếc lá rơi
giữa trời đông lạnh giá, những quả trứng gà này cũng chính là Mục Thần Chi mua
trước lúc bỏ đi.
Anh ta làm việc nhà, nấu cơm, thậm chí còn đi siêu thị
mua đồ, tất cả đều rất thuần thục, có lần tò mò tôi hỏi: “Mục Thần Chi, sao anh
lại biết nấu cơm?”
“Việc này mà cũng phải học sao?”
“Mục Thần Chi, hay là tìm một người giúp việc đi!”
Ngày nào đi làm về cũng phải bận bịu việc nhà thì mệt lắm, có người nào chức
cao mà tự mình làm việc nhà đâu.
Anh nhíu mày, “Không có tiền.”
Một tài năng trong giới thương nhân mà lại kêu không
có tiền, anh còn lừa tôi như lừa dối trẻ con nữa!
“Anh không nỡ để em tiêu tiền của anh à?”
“Đó chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu là anh không quen
ăn đồ người khác làm.”
Mục Thần Chi nổi tiếng là giỏi soi mói, khó chiều, bất
luận là đồ dùng hằng ngày hay đồ ăn thức uống, ngay cả dầu gội đầu, từ trước
tới giờ, anh ta chỉ dùng một loại duy nhất, cũng may mà khẩu vị của tôi và anh
ta không khác nhau nhiều lắm, cái gì tôi thích ăn thì anh ta cũng thích, nên
tôi được hưởng lây của anh ta cũng là điều đương nhiên.
Có lần hai chúng tôi cùng xem một chương trình tìm
người yêu, một đại gia trong giới bất động của Indonesia có câu nói rất kỳ lạ:
“Người con gái trong lòng tôi ơi, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi siêu thị
nhé!” Mọi người đều cười phá lên, nói đây đúng là thói quen lạ lùng.
Vị đại gia đó thản nhiên trả lời: “Đi siêu thị có vui
hay không, quan trọng là bạn có nắm tay cô ấy cùng đi hay không. Siêu thị rất
đông người và bạn có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô ấy thật chặt.”
Cô đơn không phải vì bên bạn ít người, không có ai
cùng chia sẻ, mà vì bên cạnh bạn không có người mà bạn cần. Niềm vui cũng như
thế!
Lúc đó tôi chợt quay sang và hỏi nhà đại tư bản: “Mục
Thần Chi, anh nói xem, cùng một người mà mình không yêu đi ngắm hoa anh đào ở
Nhật Bản và nắm tay người mình yêu thương đi ăn xin thì việc nào sẽ hạnh phúc
hơn? Hình như anh cũng rất thích nắm tay em đi siêu thị thì phải?”
Anh nhìn tôi một cái: “Những người học nghệ thuật có
phải là đầu óc đều có chút vấn đề không nhỉ? Lần trước cô nàng ngốc nghếch nào
đã biến mất tiêu, hại anh phải tìm suốt nửa tiếng đồng hồ, lại còn khóc rõ to
trong siêu thị nữa hả? Nếu không đưa em đi cùng thì mình anh xách sao nổi bấy
nhiêu đồ chứ?”
Nhưng anh chưa bao giờ để tôi xách đồ, hơn nữa, nếu chỉ
đi siêu thị xách đồ thì chẳng phải là còn chú lái xe và người giúp việc sao? Rõ
ràng là anh thương tôi, chiều tôi. Vừa nghĩ thế mà tôi bừng tỉnh, vỗ vỗ vào
trán mình, Phó Tiểu Mật, mày đến với người ta vì tiền đã đành lại còn tỏ ra đa
tình, tự làm mình mất mặt.
Tôi rửa s