XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 8.00/10/442 lượt.

biến thành Tần

Niệm cho em được.”

Mục Thần Chi chưa bao giờ thổ lộ hết lòng mình với

tôi, bỗng dưng hôm nay lại nói nhiều như thế. Trong chốc lát, tôi không thể

lĩnh hội được hết, tâm trạng hỗn loạn.

Đúng là tôi sợ Mục Thần Chi, tôi hay lẩn tránh nhưng

tôi che mặt không phải do sợ anh ta, mà là sợ chính bản thân mình. Tất cả cảm

xúc với những dư vị khó tả cùng trỗi dậy trong tim. Bây giờ, sự hiểu lầm đã sâu

sắc đến mức đó thì liệu Mục Thần Chi có tin những lời tôi giải thích không?

Mục Thần Chi là ai? Anh ta

còn kiêu hãnh hơn hoàng đế, uy nghiêm hơn cả thiên thần! Vậy mà anh ta luôn

nhẫn nhịn, tính khí thất thường hôm nay cũng được tuôn hết ra do đã nhẫn nhịn

quá mức. Sự việc như ngày hôm nay, cũng là anh ta không thể và cũng không muốn

nhẫn nhịn thêm nữa. Anh ta đã chủ định làm việc gì thì có ai xoay chuyển được

không? Người ta đã chán tôi rồi.

Đèn chùm tỏa ra ánh sáng êm dịu, tôi cúi gằm mặt, nhìn

bóng mình vật vờ lay động, giống như một đám mây bị gió cuốn đi, không có chỗ

dựa nào để dừng lại. Cảm giác luống cuống và trống rỗng khiến người ta hoảng

loạn. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt nhưng không thể. Âm thanh phát ra từ miệng

hình như cũng không phải của chính mình: “Vậy thì chia tay đi.”

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim đồng

hồ trên tay Mục Thần Chi kêu tích tắc, anh ta bất giác chồm tới bóp chặt cổ

tôi, không nói không rằng, hơi thở không ngừng phả mạnh vào mặt tôi, những ngón

tay siết chặt như muốn làm tôi ngạt thở.

Tôi không thở được, gương mặt như sắp sửa vỡ ra vì

thiếu không khí. Tôi ra sức kéo tay Mục Thần Chi ra, vừa đấm vừa đá làm anh lảo

đảo ngã xuống, bàn ghế bị xô khỏi vị trí, ly nước trên bàn cũng rơi xuống đất

vang lên âm thanh rất chói tai, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Mục Thần Chi cúi người thở hổn hển, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nhìn từ đằng sau cũng thấy sự oán hờn. Cánh cửa đánh “rầm” một tiếng, hình như

anh ta có nói điều gì đó, đại loại như: “Tôi sẽ quên em”, hay là “Tôi sẽ không

bỏ qua cho em”.

Anh ta nói gì cũng không quan trọng, chúng tôi thế là

hết. Kiểu quan hệ lạ lùng này cũng giống như những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi

khắp mặt sàn kia, cuối cùng sẽ có ngày phải thu gom lại.

Ở một nơi nào đó của con tim,

Luôn có một vết thương,

Hằn sâu và lạnh lẽo,

Ai cũng có một nỗi đau như thế,

Muốn giấu nó đi nhưng lại không thể giấu

kín.


Sau khi đại thần ra đi, kem cạo râu, sữa tắm, gạt tàn,

cốc nước, đôi dép lê và những cuốn Tạp chí Kinh tế của anh vẫn được đặt ở vị

trí cũ, dường như anh chỉ đi công tác ở một nơi nào đó hoặc vừa chạy xuống lầu

mua bao thuốc nhưng anh sẽ mãi mãi không quay trở lại. Không phải tôi cố lưu

giữ những món đồ này để ngày ngày chiêm ngưỡng, vuốt ve mà do tôi ngại thu dọn

chúng. Chỉ trong vòng một tháng mà tôi gầy đi những năm cân, nhưng suy cho cùng

tôi vẫn phải giữ chút sức lực cho mình chứ!

Tan học về tôi cởi phăng chiếc giày ra, chẳng thèm sắp

lại cho gọn, sau khi thay đồ đi ngủ, tôi lười biếng ngã ngay lên giường, thu

mình trong chiếc khăn bông ấm áp, nhưng cứ nằm trở mình mãi mà không ngủ được.

Khi Mục Thần Chi còn ở đây, tôi sợ anh giày vò tôi nên không thể ngon giấc, giờ

anh đã bỏ đi nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ yên.

Tôi nghĩ, trước khi mình trở nên tàn tạ thì phải lấp

đầy cái bụng rỗng tuếch này. Thế là tôi ôm một hộp khoai tây chiên, nằm dài

trên sô pha, vừa bật tivi lên thì có tiếng chuông cửa.

Thiệu Bỉnh Hàm với chiếc áo len màu trắng đang đứng

chống tay vào khung cửa, vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ta đã sáng lên, hằm hè ném

cho tôi một nụ cười gian xảo. “Ha ha ha, nhìn hoa cô nương kìa.”

Anh ta lúc nào xuất hiện cũng mở đầu bằng tràng cười

“ha ha ha”, chắc chắn là bị bịt miệng lâu quá nên thiếu oxy rồi.

Tôi cúi nhìn bộ đồ ngủ in hình những bông hoa nhỏ xíu

mà mình đang mặc, bất giác toát mồ hôi: “Ồ, mấy tháng rồi không gặp, hóa ra anh

đi Nhật một chuyến mà được hun đúc thành cái bộ dạng người không ra người, cẩu

không ra cẩu thế sao?”

“Cái nơi bé tẹo như Nhật Bản đó, anh đây không thèm,

chỉ cần ngày ngày được du đãng trong những giấc mơ, lần nào cũng nắm chặt tay

em thôi. Hoa cô nương, có phải em cảm động lắm không?” Anh nhướng đôi mày, chớp

chớp mắt, rất tự nhiên bước vào phòng, ngồi lên sô pha và ăn khoai tây chiên

của tôi.

“Anh đã không mua quà cho em, lại còn ăn tranh đồ của

em nữa. Thử hỏi đạo lý ở đâu chứ?” Tôi giật lại hộp khoai tây chiên rồi giữ khư

khư trong lòng.

“Đồ keo kiệt. Trẫm vừa hồi cung đã vội chạy ngay đến

chỗ nàng, chỉ vài ngày thôi mà dài như mấy thế kỷ vậy. Nàng đã không thể hiện

sự nhớ nhung trẫm mà còn ra bộ nhỏ nhen, trẫm phải giam nàng vào lãnh cung mới

được!”

“Xì!” Tôi vừa “xì” một tiếng về phía Thiệu Bỉnh Hàm,

thì anh ta cũng “xì” một tiếng cùng lúc với tôi, còn nhướng mày đắc ý. “Trẫm

biết ngay là nàng cũng “xì” mà!”

“Công ty FML vừa chính thức mua lại Công ty Khoa học

Kỹ thuật Đỉnh Thịnh với giá thấp hơn 40% so với giá thị trường, Chủ tịch Hội

đồng quản trị Mục Thần Chi…” Cô dẫn chương trì