
ạch cà chua, đập trứng nhưng lại đứng thần
người ra rất lâu. Thiệu Bỉnh Hàm vừa ôm bụng chạy vào bếp vừa than vãn: “Nàng
ơi, nàng muốn làm trẫm chết đói hả? Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy một người cứ
đứng thẫn thờ trong bếp mà vẫn nấu được cơm đấy!”
“Úi, sao em lại làm nát đống cà chua ra thế?” Vừa nói
anh ta vừa chỉ đống cà chua nát vụn trên thớt.
“Như thế mới ngon, anh thì hiểu gì?” Mục Thần Chi cũng
làm thế này mà.
Chúng tôi không tài nào bật bếp ga lên được, hồi lâu
mới nhớ van ga chưa mở, rồi lại khó khăn lắm mới bắc được nồi lên bếp.
Thiệu Bỉnh Hàm chỉ vào nồi đang bắc trên bếp, hỏi:
“Sao cái nồi này cứ bốc khói mãi thế nhỉ?”
“Bốc khói chứng tỏ nhiệt độ vừa đủ.” Tôi bưng bát
trứng gà hỏi: “Cho trứng gà hay cà chua trước nhỉ?”
“Hình như là phải cho dầu trước!”
“…” Sao ngay cả điều này mà tôi cũng quên chứ? Tôi vội
vàng mở nắp chai dầu, vừa mới rót một ít vào nồi thì nghe “bùng” một tiếng,
trong nồi bốc lửa lớn, may mà lúc rót dầu, tôi không cúi mặt vào nồi. Nghe thấy
mùi khét bốc lên nồng nặc, tôi không nghĩ nhiều, vội đi lấy vung đậy vào thì
Thiệu Bỉnh Hàm đã nhanh hơn một bước, “xèo”, gáo nước lạnh nằm gọn trong nồi.
Hậu quả thì có thể đoán trước được, tôi run lẩy bẩy
bởi ngón tay đã phồng rộp vì bỏng, tức giận quát lớn: “Anh có chút kiến thức
nào không vậy? Chỉ được cái nhanh nhảu đoản!”
“Chẳng phải anh vì em nên mới phải nhảy vào chốn nước
sôi lửa bỏng sao? Mà anh cũng không biết là em vụng về trong việc nấu nướng
đấy!” Thiệu Bỉnh Hàm lên giọng cãi lại.
“Ai bảo em không biết nấu cơm chứ!” Nhưng tôi chỉ biết
nấu cơm bằng nồi cơm điện thôi. Quãng thời gian kết hôn với Tiêu Hàn Ý, chúng
tôi đều gọi cơm hộp về ăn, sau đó cũng là Mục Thần Chi vào bếp. Tôi căn bản là
chẳng bao giờ phải lo đến vấn đề này, chỉ cần há miệng ra ăn thôi chứ tôi đâu
biết được làm món cà chua xào trứng gà lại khó thế này chứ!
“Được rồi, được rồi, ai nghĩ được rằng em có khuôn mặt
hiền hậu thế này lại không đảm đang cơ chứ!” Anh ta lôi trong tủ bếp ra một
chai xì dầu và kéo tay tôi.
“Làm cái trò gì vậy?” Cứ nhìn anh ta là tôi lại bừng
bừng tức giận.
“Tay em phồng rộp lên như chân giò rồi đấy! Đương
nhiên phải bôi ít xì dầu lên cho đỡ đau!” Anh ta cẩn thận mở nắp chai xì dầu.
Anh ta định làm món chân giò hầm xì dầu sao? Hay anh
ta là con nhà giàu, luôn được ăn sơn hào hải vị, từ nhỏ đã có người hầu hạ nên
không có chút kiến thức nào về đời sống? Mà còn học y nữa cơ đấy! Mục Thần Chi
sao không như vậy nhỉ?
“Tưởng anh là một danh y, hóa ra cũng chỉ là thầy lang
thôi!” Nhìn cái bộ dạng tỏ ra kinh nghiệm đầy mình của Thiệu Bỉnh Hàm, tôi dở
khóc dở cười. “Bị bỏng phải dùng kem đánh răng bôi chứ!
Khi tôi quay trở về sô pha ngồi, anh ta cũng có chút
lương tâm, tay đã cầm sẵn tuýp kem đánh răng đến ngồi trước mặt tôi, vừa bôi
kem vừa khen: “Em cũng thông minh thật đó!”
“Mục Thần Chi nói…” Cái tên đó vừa buột ra khỏi miệng
thì cổ họng tôi cũng như nghẹn lại, vừa rát vừa đau, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn
nước, từng giọt lệ cứ rơi xuống vết bỏng trên ngón tay tôi, lớp kem đánh răng
màu xanh vừa mới thoa lên trông như những con sâu râu xanh đang khóc.
Thiệu Bỉnh Hàm với tay vòng qua vai để đầu tôi áp vào
ngực mình, tôi nghe rõ nhịp tim của anh ta cứ thình thịch, thình thịch, rõ ràng
cũng là âm thanh với tần suất như nhau mà sao nhịp tim của Thiệu Bỉnh Hàm lại
không mạnh mẽ và đầy sức mạnh như Mục Thần Chi? Lồng ngực cũng không rộng và ấm
áp như thế.
Nể mặt Thiệu Bỉnh Hàm cũng là một vị mỹ nam khiến
nhiều cô gái phải xao lòng, tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận một chút an ủi thật
lòng ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta mà nước mắt vẫn rơi, vừa định nói câu
cảm ơn thì anh ta đã cúi xuống nhìn tôi, còn vuốt mái tóc tôi như đang âu yếm
một chú mèo. Xúc động nói: “Haizz, đúng là vợ già chồng trẻ! Tóc của người vợ
này còn bị chó gặm nữa chứ!”
Tôi trừng mắt tức giận rồi đẩy anh ta ra. “Lần này
đừng hòng có tiền boa nhé!”
Thế là bữa tối không thể ăn tại nhà, Thiệu Bỉnh Hàm
nói sợ chết vì nổ bếp. Nhưng hoàn toàn không phải do anh ta tham sống sợ chết,
mà là anh ta muốn bảo tồn sinh mệnh quý giá của mình để còn yêu thương tôi.
Tôi thèm vào, anh ta không yêu thương tôi đến mức tan
xương nát thịt đã là tốt lắm rồi.
***
Một tiếng sau, hai người với hai cái bụng rỗng tuếch
đang ngồi trước bàn ăn trên tầng 14 của một nhà hàng. Chúng tôi thỏa sức ăn
uống, gọi bò bít tết, một chiếc bánh ga tô, bánh trứng quệt sữa…
Cửa sổ kính to và rất đẹp, cúi đầu nhìn xuống là có
thể chiêm ngưỡng những ánh đèn của toàn thành phố, màu sắc lấp lánh như những
bọt nước trên mặt hồ. Có điều, kiểu tóc của tôi quá khủng khiếp, bị ngọn lửa
làm cho chỗ thấp chỗ cao, đã thế lại còn nham nhở trước trán.
Tôi đang cúi đầu cắt thịt bò thì phía sau vang lên một
giọng nói rất đỗi quen thuộc.
“Thiệu nhị, chú chẳng có nghĩa khí gì cả, vừa đáp máy
bay là đã hẹn hò với các em, ngay đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho
anh em.” Bước chân của Sở Tây Thừa càng lúc càng gần.
“Giác quan thứ sáu của tôi rất tốt, biết