nghe lời tôi phải không?”
Ninh Hiên lập tức sững người kinh ngạc. Nhất
định hắn tưởng mình vừa bị sấm dội, hoặc chính tôi bị dội sấm. Hắn ngạc nhiên
hỏi tôi: “Tô Nhã, em sao thế?”
Tôi tiếp tục ngang ngược nói: “Ninh Hiên, nói
luôn đi, rốt cuộc hôm nay cậu có xóa mấy cái ảnh đó đi không?”
Ninh Hiên cũng không bình tĩnh nổi nữa.
Dù hắn có lớn trước tuổi đến đâu, thì vẫn là đại
thiếu gia trưởng thành trong một gia đình có gia thế tốt đẹp, khả năng chịu
đựng và khoan dung đối với những chuyện cãi vã vô lý tuy có thể có, nhưng một
gã trai chưa đến hai mươi như hắn, đang trong giai đoạn nông nổi đầy kiêu căng,
khả năng khoan dung chịu đựng có thì có thật nhưng thực sự không đủ lớn. Huống
hồ tôi lại đang cố tình làm hắn tức điên lên.
Thế nên, Ninh Hiên không bình tĩnh nổi nữa.
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã, anh thấy em đang gây sự
vô lý đùng đùng.”
Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, gào lên: “Hứ, thế
thì cậu đi mà tìm người không biết gây sự vô lý đi! Tôi biết ngay mà, cậu dụ
được tôi hiến thân rồi, cho là sau này tôi phải bám lấy cậu nên bắt đầu không
coi tôi ra gì nữa!”
Ninh Hiên lấy điện thoại ra, vẻ như không dám
tin, lớn tiếng hỏi tôi, giọng giận giữ: “Tô Nhã, em sao thế? Chỉ vì mấy tấm
hình trong này mà em có thể xọ sang chuyện tận đẩu tận đâu.”
Tôi cười gằn mấy tiếng. Chính tôi cũng không
tưởng tượng nổi mình có thể diễn đạt như thế. Tôi nói: “Tôi hối hận vì đã hiến
dâng cho cậu. Thôi, đừng nói nữa, nói nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi về
đây!”
Ninh Hiên kéo giật tôi lại, hai mắt trợn trừng,
nhất định tuyên bố hối hận của tôi đã đả kích hắn mạnh mẽ. Hắn hoang mang hỏi
tôi: “Tô Nhã, em sao thế, sao bỗng nhiên lại trở nên ngang ngược thế này? Vốn
dĩ chúng ta đang tốt đẹp lắm mà, em sao vậy?” Tôi vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhìn hắn
không nói gì. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu mấy lần rồi nói: “Được
rồi, được rồi. Tô Nhã, là anh sai được chưa? Anh xóa là được chứ gì? Em đừng
giận nữa được không? Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?”
Hắn vừa nói vừa mở điện thoại. Tôi trông thấy
bàn tay hắn run run, hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi đau đớn như bị một bánh xe găm đầy kim châm
lăn qua lăn lại nghiền nát trái tim. Nỗi đau nhỏ máu này không thể trốn tránh,
chỉ hận không thể chết đi cho xong.
Nhưng dù có đau đớn hơn nữa, có muốn chết đi cho
xong thế nào, lúc này tôi bắt buộc phải diễn tiếp màn kịch cho trọn vẹn. Tôi
nói: “Ninh Hiên, cậu bỏ tay ra. Dù bây giờ cậu có xóa chúng đi thì cũng không
có nghĩa những chuyện không vui vừa rồi chưa từng xảy ra. Chính xác là trong
trái tim cậu không hề có tôi, cậu không coi tôi ra gì cả!”
Dường như cơn giận của Ninh Hiên đã lên đến đỉnh
điểm, hắn kích động vung cánh tay nói: “Không phải thế chứ Tô Nhã, trong trái
tim anh sao lại không có em được, em chiến trọn cả trái tim anh thì có! Sao em
cứ nhất định phải nói ra những lời làm đau người khác tổn thương chính mình như
thế?” Hắn quá kích động, cánh tay vung ra làm điện thoại văng xuống đất, long
thành bốn năm mảnh. Tôi biết không phải hắn cố ý làm vậy, nhưng vẫn tàn nhẫn
lấy chuyện này ra mượn cớ.
Tôi gay gắt nói: “Ninh Hiên, tính cậu quá trẻ
con! Nói mấy câu không vừa ý là quăng điện thoại! Sau này nếu chúng ta có mâu
thuẫn gì có phải cậu cũng sẵn sàng quăng luôn cả tôi phải không!” Tôi biết,
trong ngày hôm nay tôi đã nói ra gần hết những câu nói có sức sát thương khủng
khiếp nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi chưa thể dừng lại. Tôi làm vẻ đau
đớn, mệt mỏi, tiếp tục nói: “Ninh Hiên, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ,
cậu làm tôi quá thất vọng!”
Về sau, khi nghĩ lại câu nói này tôi vừa khóc
vừa cười chất vấn bản thân, Tô Nhã mày là loại người gì mà tàn nhẫn vậy? Đến
những câu chua cay kiểu “cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ”, “cậu làm tôi quá thất
vọng” mà cũng nói ra được.
Nhưng rõ ràng khi đó, hai câu nói cay nghiệt này
đã giáng một đòn đau xuống Ninh Hiên. Hắn nhìn tôi, khốn khổ thở gấp, nói: “Tô
Nhã, rốt cuộc em muốn thế nào? Không đến nỗi chỉ vì mấy tấm hình trong điện
thoại mà gây sự với anh thế này chứ?”
Tôi nói: “Đến lúc này cậu vẫn cho rằng tôi đang gây
sự! Đến lúc này cậu vẫn không nhận mình sai! Tôi không còn gì để nói với cậu
nữa!”
Thực ra, Ninh Hiên ơi tôi cũng không biết cậu đã
sai ở đâu. Nhưng chia tay cũng cần phải có một lý do chứ, phải không?
Đúng thế, tôi và cậu, chúng ta phải chia tay
thôi!
Ngày hôm đó, bằng sự sắp xếp đầy công phu và khả
năng nhập vai của tôi, cuối cùng tôi và Ninh Hiên cũng đi đến quyết định chia
tay không vui vẻ gì.
Trên cùng một con đường, hai chúng tôi quay lưng
lại với nhau, người rẽ phải, kẻ ngoảnh trái, không ngoảnh đầu nhìn lại, cô độc
và ngang bướng bước về phía trước.
Trước đó, Ninh Hiên đã hỏi tôi một lần nữa: “Tô
Nhã, thật ra phải như thế nào em mới vừa lòng? Em không định chia tay chỉ vì
mấy tấm hình chụp bằng điện thoại mà đòi chia tay anh đấy chứ!”
Tôi đã đợi được đến lúc hắn nói ra hai tiếng
“chia tay”. Tôi nói: “Ninh Hiên, tôi biết mà, cậu muốn chia tay chứ gì! Cậu có
thể nói ra hai tiếng chia tay dễ dàng như
