ho mưa hay bão tố, năm này tháng
khác tình vẫn vẹn nguyên, quyết không từ bỏ đấy nhỉ! Cậu không tính xem bao giờ
thì mềm lòng cho anh ta một cơ hội đi?”
Tôi quay sang lườm nó một cái rồi nói: “Tớ phục cậu
quá, làm thế nào mà nói liền một hơi không cần nghỉ ra toàn những điều vô nghĩa
thế được nhỉ! Nghe đi này!”
Tôi đưa điện thoại cho Đào Tử. Nó bày bản mặt đầy oán
hận không biết tốt xấu, cầm điện thoại ấn nút nghe, rồi cười hí hí gian xảo nói
oang oang: “A lô? Anh tìm Tô Nhã à? Tô Nhã đang ở trong nhà vệ sinh! À, Tô Nhã
bị táo bón quanh năm nên ngồi trong đó chưa chắc đã ra được ngay, anh không
phải đợi đâu. Hả? Em là ai á? Em là Đào Tử, chính là Đào Tử đã nghe điện thoại,
nói với anh Tô Nhã bận đi vệ sinh hôm qua, hôm kia, và hôm kìa ấy!........”
Tôi thực muốn xé toác cái miệng đang leo lẻo của Đào
Tử ra! Nó dám bán đứng tôi sống sượng thế kia!
Tôi giật điện thoại từ tay Đào Tử, tặng thêm một động
tác cắt cổ đầy bạo lực để uy hiếp nó, rồi đưa điện thoại lên tai, nói: “Hi! Thế
nào nhỉ, vừa rồi là giờ thư giãn thường nhật!”
Người ở đầu dây bên kia bật cười, nói: “Ừ! Tô Nhã, thế
nào nhỉ, vừa rồi rất buồn cười!”
Tôi phát hoảng, mồ hôi thi nhau tuôn rơi.
Tôi hỏi: “Anh tìm em có việc gì?”
Đầu dây bên kia nói: “Không có gì, chỉ muốn mời em ăn
tối thôi!”
Tôi nói: “Thế nào nhỉ, hôm nay có lẽ em phải làm thêm
giờ, hay để lần sau chúng ta đi vậy!”
Đầu dây bên kia nói: “Tô Nhã, em biết không, bao năm
rồi mà thói quen của em vẫn không hề thay đổi. Mỗi khi em chột dạ hay định nói
dối là đầu câu thế nào cũng dùng đến ba từ “thế nào nhỉ”! Hơn nữa trật tự chủ
vị trong câu sau cũng rất loạn!”
Tôi lại hoảng! Tôi càng hoảng! Hoảng quá hoảng quá!
Tôi nói: “Á! Còn có chuyện đấy à! Ha ha! Thế mà em
không phát hiện ra! Ha ha ha!”
Đầu dây bên kia thở dài, nói: “Tô Nhã, nể mặt anh một
lần đi, hôm nay là sinh nhật anh!” Cuối cùng còn chốt lại một câu cẩn thận: “Đã
sáu năm liền em quên sinh nhật anh rồi!”
Tôi giật thót mình, trong đầu ầm vang chấn động, thân
thể kêu răng rắc, nứt rạn.
Bố khỉ! Bà đây sợ nhất kẻ nào lấy sinh nhật ra uy
hiếp! Lần nào cũng bị hạ gục! Tên này không chỉ lấy sinh nhật ra ép tôi mà còn
triệt để gom tình xưa nghĩa cũ ra ép tôi đây!
Tôi bất lực thở dài, chúc đầu dây bên kia: “Chúc mừng
sinh nhật anh, Trác Hạo!”
Hết giờ làm việc, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi
không ngạc nhiên khi trông thấy một anh chàng đẹp trai đứng đợi bên chiếc xe
hơi sang trọng. Đào Tử nở một nụ cười gian xảo khó hiểu rồi “bai bai” tôi; Trác
Hạo vừa trông thấy tôi xuất hiện liền tiến lại phía tôi. Người chưa tới đã thấy
hoa đến trước. Tôi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của bó hoa hồng to
tướng trước mặt, ngạc nhiên hỏi Trác Hạo: “Bây giờ thịnh hành mốt người được
chúc mừng sinh nhật tặng hoa cho người chúc mừng sinh nhật à?”
Trác Hạo bật cười nói: “Bình thường anh rất muốn tặng
hoa cho em nhưng chỉ sợ em từ chối thì mất mặt lắm. Dù sao hôm nay cũng là sinh
nhật anh, chọn ngày này để tặng em bó hoa, chắc em sẽ chiếu cố không nỡ thẳng
thừng cự tuyệt chứ?” Rồi như sợ tôi sẽ từ chối thật, anh nhấn mạnh thêm lần
nữa: “Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh!”
Tôi nhìn ánh mắt kì vọng cùng vẻ thấp thỏm thoáng hiện
lên trên khuôn mặt anh ta, đành thở dài đưa tay ra nhận bó hoa hồng đỏ rực vừa
nhìn đã thấy hoảng hồn kia.
Trước kia, khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, Trác
Hạo cũng đã từng tặng hoa cho tôi. Ngày ấy tôi còn là một cô gái ngây thơ hồn
nhiên, cũng yêu thích hoa hồng đỏ theo kiểu mấy cô nàng cùng trang lứa. Mỗi lần
nhận hoa của anh, tôi đều vui sướng nhảy nhót tung tăng rất lâu, trong bụng chỉ
nghĩ xem nên khoe khoang thế nào cho Tiêu Tiêu lác mắt. Bây giờ nhớ lại, tôi
khi đó thật là ấu trĩ nực cười. Nhưng như thế lại rất vui.
Khi đó hoa hồng đối với tôi dường như chỉ là một thứ
để khoe khoang.
Rồi tôi chia tay Trác Hạo, hẹn hò với Ninh Nhiên, nghĩ
kỹ lại mới biết hắn chưa từng tặng tôi bông hồng nào.
Không phải hắn không tặng, mà là chưa kịp tặng. Tôi
còn chưa kịp nhận bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu của hắn thì hai chúng
tôi đã buộc phải chia tay.
Nhìn những cánh hoa hồng mềm mại tươi tắn đỏ thắm
trước ngực tôi cảm thấy lòng mình lại bắt đầu rớm máu, thứ máu đỏ thắm như màu
hoa. Cơn đau dai dẳng đã bao năm nay chưa bao giờ dứt, ăn sâu vào từng ngóc
ngách trong con người tôi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, cơn đau này liền thấm đẫm máu
tươi, khoan sâu vào xương cốt, đau buốt tim gan.
Trác Hạo gọi tôi: “Tô Nhã?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu
nhìn anh.
Anh mấp máy môi, hình như đang do dự định nói chuyện
gì lại thôi, rồi anh mỉm cười, nói: “Lên xe đi!”
Bao năm rồi, ai cũng thay đổi. Tôi ngày càng đắm chìm
vào nội tâm, còn Trác Hạo trở nên nhẫn nại khoan dung hơn.
Trác Hạo của trước kia bừng bừng khí thế là thế, có
bao giờ biết nhân nhượng với phụ nữ thế này? Còn Trác Hạo của hôm nay lại có
thể không tính toán so đo với một cô gái ngồi trước mặt anh, nhưng trong lòng
chỉ nghĩ đến người khác, chuyện khác.
Thực ra không chỉ riêng với Trác Hạo, mà đối mặt