
ương mặt tuấn mỹ của anh ta,
tăng thêm cho anh ta một chút cảm giác thần bí.
"Cám ơn Long Dực
đã cho tôi cơ hội này, cũng cám ơn tất cả FANS đã ủng hộ." Lời nói đầy
thành ý của Thang Dật Thần lập tức đưa tới tiếng hoan hô cũng tiếng thét chói tai của mọi người dưới đài. Doãn Nhạc chen ở phía trước nhất vui
mừng gào thét thật lực. Cô huy động cả hai cánh tuy phì nộm, kích động
thét chói tai, dường như hận không được nhảy lên đài để ôm thần tượng.
"Tiếp theo mời mọi người cũng lắng nghe ca khúc trong anbum mới của tôi mang
tên “rung động”..." Thang Dật Thần nhiệt tình đứng ở trên đài, cười nhìn đám người ái mộ điên cuồng dưới đài, tròng mắt của anh đột nhiên bị một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn.
Lại là cô ta! Hung thủ ác độc hại Mang Lâm sanh non!
Đáy lòng Thang Dật Thần hừ lạnh, nhưng phần tức giận này cũng không có xuất hiện trên gương mặt của anh, anh vẫn như cũ cười đến vô cùng rực rỡ.
Theo tiếng nhọc kim loại vang lên, Thang Dật Thần ở đó trên vũ đài không
tính là quá lớn bắt đầu vũ động. Kỹ thuật nhảy của anh rất tự nhiên,
giai điệu sôi động, âm thanh động lòng người, lập tức khiến cho người ái mộ điên cuồng lâm vào cuồng nhiệt chưa từng có, cùng nhau hát lên theo
anh.
Dưới đài người duy nhất tỉnh táo chỉ có Hi Nguyên. Cô bình
tĩnh đứng ở một chỗ, dùng ánh mắt tinh khiết tán thưởng nhìn Thang Dật
Thần, cũng không có giống như Doãn Nhạc lâm vào điên cuồng. Thang Dật
Thần xác thực có đủ tư cách, không chỉ là tính tình anh cuồng ngạo,
gương mặt tuấn mỹ, giọng nói từ tính, còn có loại hơi thở đầy nghệ thuật không tự chủ được mà toát lên kia nữa. Chỉ là Hi Nguyên chơi ở Long Dực nhiều năm như vậy, dạng minh tinh gì chưa từng thấy qua? Cho nên đối
với ca sĩ đẹp trai như Thang Dật Thần vậy, cô đã sớm miễn dịch.
Sau một hồi minh tinh cùng FANS cuồng nhiệt sôi trào, người chủ trì đột
nhiên nói ra một câu khiến cho nữ sinh tại hiện trường liên tiếp thét
chói tai: "Tiếp theo chính là thứ khiến cho người ta kích động nhất ngày hôm nay, cao trào nhất, dữ dội nhất, chúng tôi muốn chọn ra một nữ
sinh may mắn để lên đài!"
"Tôi lên!" Người chủ trì còn chưa nói chọn thế nào, Doãn Nhạc nâng tay giơ lên thật cao.
Hi Nguyên đối với sự điên cuồng của Doãn Nhạc lắc lắc đầu, tiểu tử đần này nhà cô vừa gặp phải Thang Dật Thần liền cái gì cũng không nhìn đến nữa.
Người chủ trì đưa cho Thang Dật Thần một bó hoa hồng đỏ, cười nhạo báng:
"Tiểu thiên vương Thang hôm nay muốn ném tú cầu chọn rể, để cho chúng ta xem một chút ai là người may mắn nhất hôm nay!"
Lông mi Thang
Dật Thần từ từ rủ xuống nhàn nhạt quét Hi Nguyên một cái, sau đó xoay
người, đưa lưng về phía người xem, đem bó hoa cầm trong tay ném về dưới
đài.
Hi Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bó hoa kia liền
thẳng tắp hướng cô ném tới. Cô bị sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, hai tay
trong vô thức tiếp được bó hoa hồng đỏ rơi vào trong ngực cô.
"Thế nào không phải là của mình?" Doãn Nhạc thất vọng nhìn Hi Nguyên, mới
vừa rồi cô liều mạng nhảy dựng lên nghĩ nhận bó hoa này, không thể nghĩ
đến lại khiến cho Hi Nguyên vẫn núp ở cạnh cô đón được.
"Cho cậu!" Hi Nguyên không chút cần thiết mà đưa hoa hồng đỏ cho Doãn Nhạc, lại bị cô ấy cự tuyệt.
"Hoa là vứt cho cậu, còn không mau đi lên!" Doãn Nhạc đẩy Hi Nguyên, mạnh mẽ đẩy cô đến trên đài.
Hi Nguyên giống như ngớ ngẩn đứng ở trên đài, không biết làm sao nhìn
Thang Dật Thần. Cô không phải người ái mộ của anh ta, cũng chỉ biết
loáng thoáng mấy câu trong bài hát của anh ta, nếu như người chủ trì yêu cầu cô cùng anh ta hát chung, cô biết phải làm sao bây giờ.
Nhưng lời của người chủ trì so với tượng tượng hát chung của cô còn chấn kinh hơn, dám nói hôm nay người may mắn sẽ được Thang Dật Thần hôn nhẹ một
cái. Hi Nguyên lập tức cảm thấy sau lưng bắn tới từng thanh phi đao,
giống như là muốn giết cô, lạnh lẽo, âm trầm. Tất cả đều là ánh mắt ghen tỵ của những fans kia. Khóe môi khêu gợi của Thang Dật Thần vừa nhếch
lên, cuồng ngạo cúi đầu, từ từ hướng đến gần Hi Nguyên.
"Không
cho hôn tôi!" Hi Nguyên lập tức tránh sang bên cạnh. Cô cảm thấy mình
bây giờ giống như con khỉ trong đoán xiếc thú, bị người ta đùa giỡn.
"Cô cho rằng tôi nguyện ý?" Thang Dật Thần cười hàm chứa mê hoặc đến gần sát Hi Nguyên, lại nói ra lời vô cùng khinh miệt.
Lời này chỉ có một người là Hi Nguyên nghe được. Cô bất mãn nhìn chằm chằm Thang Dật Thần.
Không muốn phải hôn cô?
Trong giọng nói của Thang Dật Thần có loại rõ ràng khinh thường, giống như có thù oán với cô. Cô kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thang Dật Thần: "Anh mà dám đụng vào tôi, tôi liền đá anh xuống đài!"
"Vậy tôi cũng muốn thử một chút!" tròng mắt đen ẩn sau mái tóc của Thang Dật Thần lạnh lùng cười nhạo, anh bá đạo lấn đến gần Hi Nguyên, Hi Nguyên
bị sợ đến không ngừng lùi lại.
Đột nhiên trên võ đài xuất hiện
một người đàn ông ngoại quốc tuấn tú, thân thể anh tay lưu loát kéo lấy
Hi Nguyên vào trong ngực, thành công ngăn trở một nụ hôn có thể dẫn tới
một hồi xao động.
"Con mèo nhỏ, mấy ngày không thấy liền đến đây
quyến rũ ng