
Sơn Miêu nói chắc chắn.
"Thật buồn cười! Tôi yêu người nào anh có thể biết rõ ràng hay sao?!" Thang
Mang Lâm buồn cười nhìn Sơn Miêu, hai mắt cực đẹp của cô giễu cợt liếc
nhìn Sơn Miêu.
"Em chưa từng ghen tỵ với bé con, nếu như em yêu
lão đại, làm sao sẽ cho phép bé con tồn tại?" Trải qua phân tích nghiêm túc, Sơn Miêu mới cho ra một cái kết luận này. Nếu như đổi lại anh là
Thang Mang Lâm, thấy lão đại cưng chiều người phụ nữ khác, nhất định sẽ
đố kị đến nổi điên. Xem xét lại Thang Mang Lâm cũng rất lạnh nhạt, một
chút ấm ức cũng không có, cô quan tâm chỉ là có thể gả cho Lăng Khắc Cốt hay không.
"Bé con?" Nghe được lời Sơn Miêu nói, Thang Mang Lâm
đột nhiên trầm tư. Lời của anh hình như thật sự có chút đạo lý. Cô chưa
từng quan tâm tới Lăng Khắc Cốt có bao nhiêu phụ nữ, chỉ một lòng muốn
gả cho anh. Thật ra thì cô muốn cũng chỉ là một phần cảm giác được bảo
vệ an toàn. Tiền tài của Lăng Khắc Cốt đủ để cho cô trải qua cuộc sống
cơm ngon áo đẹp, cô bị anh làm hư rồi, không muốn trở lại với cái quá
khứ nghèo hèn bị người xem thường nữa.
"Lão đại có thể cho, tôi
cũng có thể cho em như thế." Sơn Miêu nắm chặt tay Thang Mang Lâm, thành khẩn nói. Lão đại nói rồi, phải khiến cho Mang Lâm cam tâm tình nguyện
gả cho anh, cậu ta mới chịu thả người, nếu không anh đời này cũng chỉ có thể kêu cô là chị dâu. Anh chỉ có liều mạng! Cô thích tiền, anh đều cho cô.
"Tôi muốn sao trên trời, anh cũng hái cho tôi sao?" Thang Mang Lâm buồn cười nhìn Sơn Miêu.
"Em nhắm mắt lại, tôi sẽ hái cho em." Sơn Miêu bị nụ cười của Thang Mang
Lâm mê hoặc, dùng ánh mắt nóng rát nhìn cô, môi khêu gợi ác ý nhếch
lên.
Thang Mang Lâm thế nhưng không có kháng nghị, nghe lời nhắm mắt lại.
Sơn Miêu từ trong túi tiền móc ra một cái hộp, ở trước mặt Thang Mang Lâm mở ra: "Sao đã hái xuống."
Chiếu vào trước mặt Thang Mang Lâm là một chuỗi lắc tay được tạo thành từ kim cương hồng Nam Phi, mỗi viên đều được cắt thành hình dáng ngôi sao, lóe ra tia sáng chói mắt. Cô được Lăng Khắc Cốt nuông chiều, đối với châu
báu cũng đã có chút nghiên cứu, nhìn một cái cũng biết lắc tay này chính là lắc tay bằng kim cương hồng tên gọi "Tinh chi quang" mấy ngày trước được một người thần bí mua đấu giá tại hội đấu giá Tô Phú Bỉ với giá
cao ngàn vạn, không ngờ người mua lại là Sơn Miêu.
"Loại vật này
trong hộp trang sức của tôi có cả một đống lớn." Thang Mang Lâm cũng
không bộc lộ sự kinh ngạc của mình ra, giống như rất không chút quan tâm nói.
"Không thích liền vứt bỏ!" Sơn Miêu nghe xong, đoạt lấy lắc tay, không chút nghĩ ngợi liền ném vào trong thùng rác ở cửa.
"Nào có ai láng phí đồ như anh vậy?"
Đây quả thực là bạo ngược nha ông trời! Đây chính là "Tinh chi quang" !
Thang Mang Lâm oán trách nhảy xuống đất, từ thùng rác nhặt chuỗi lắc tay kim
cương hồng hiếm có về, sau đó đem bàn tay đưa đến trước mặt Sơn Miêu,
nói với anh, "Đeo lên cho tôi!"
"Tuân lệnh! Bà xã!" Sơn Miêu lập tức hưng phấn nhận lấy lắc tay, tỉ mỉ vòng qua cổ tay cô.
"Ai là bà xã của anh! Là chị dâu lớn! Tôi đâu có tha thứ cho anh!" Một cái lắc tay liền muốn mua tình yêu của cô, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Cô còn không có muốn tha thứ cho Sơn Miêu, chỉ là nhìn này sợi lắc tay
này bị ném đi rất đáng tiếc, mới không làm khó mà nhận lấy.
Sơn Miêu không có phản bác Thang Mang Lâm, chỉ là trong mắt đầy nụ cười chắc chắn. Người phụ nữ này, anh muốn định rồi! Truyền thông Long Dực
là một phần của Ưng tập đoàn, không những là công ty giải trí đa nguyên
hóa lớn nhất Thành Long, hơn nữa còn chiếm một phần thị trường rất lớn ở châu Á. Minh tinh chỉ cần qua tay bọn họ, tất cả đều lóe sáng như ánh
sao trên võ đài thế giới. Mà Thanh Long người lãnh đạo của truyền thông
Long Dực luôn mang đến cho người ta một phần cảm giác thần bí, đôi con
ngươi ẩn dưới cái mắt kính gọng vàng kia luôn làm cho người ta có một
loại cảm giác cao thâm khó lường, nụ cười ưu nhã lại khiến cho đối thủ
mất đi phòng vệ, dẫn đến dễ dàng bị đáng bại trong tay anh ta. Vì vậy
Thanh Long bị người ta đặt cho một cái tước hiệu là "Sát tinh mặt cười". Ở trên thế giới này, chỉ có anh không muốn làm, không có anh không làm
được.
Ngắn ngủn mười năm, vòi bạch tuộc của Long Dực đã vươn ra
toàn thế giới, thậm chí bao gồm điện ảnh và truyền hình Hollywood thần
kì khiến người ta mê hoặc nhất. Còn lần này, vì để biến Thang Dật Thần
thành siêu sao thần tượng Thế Giới, Thanh Long chẳng những tìm về một
đám chuyên gia thế giới chuyên về đào tạo nhóm, hơn nữa còn cho anh làm
vai chính của bộ phim “Hạn chế cấp boss”, mà còn muốn mời đạo diễn nổi
tiếng Hollywood Hawkins - Moere làm đạo diễn.
Lăng Khắc Cốt đi
vào phòng làm việc tràn ngập hơi thở văn hóa của Thanh Long, anh đầy khí phách ngồi vào trên ghế sa lon đối diện Thanh Long, tròng mắt đen tinh
xảo lạnh lùng bắn về phía đối phương: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện của truyền thông Long Dực anh không tự giải quyết được sao? Còn kéo lên tôi làm cái gì?"
"Ai bảo tôi không phải người mà đạo diễn lớn
người ta thầm mến." mắt sáng ẩn sau cặp mắt kính