hiểm."
"Cám ơn!" Lăng Khắc Cốt trịnh trọng nói lời cảm tạ bác sĩ. Tâm cả nửa ngày níu chặt lúc này mới buông lỏng.
Mới vừa rồi Thang Mang Lâm được đẩy vào phòng giải phẫu thì anh thật lo
lắng sẽ mất cô. Mặc dù cô chỉ là thế thân của "Băng Nhi", nhưng anh đã
sớm coi cô như em gái ruột, phần quan tâm phát ra từ nội tấm còn chưa có kịp cho Băng Nhi thì năm đó anh đã mất cô, người thân duy nhất của anh, hôm nay, anh có vô số tiền bạc, rốt cuộc lại thiếu chút nữa mất đi cô
em gái Thang Mang Lâm này.
Khác với sự tỉnh táo của Lăng Khắc
Cốt, Sơn Miêu đã sớm mất đi đột nhiên lại có lại vô cùng mất khống chế,
như đứa bé gấp gáp nhào tới bên cạnh xe đẩy, khẩn trương kêu tên Thang Mang Lâm: "Mang Lâm, đừng sợ, anh ở đây."
Thang Mang Lâm bị anh đánh thức, vừa nhìn thấy anh thì nén lệ nói: "Anh đi đi!"
Cô không ngờ mất đi đứa bé xong, mở mắt ra liền nhìn thấy cái kẻ oan gia
Sơn Miêu này. Cô đã không có lợi thế gả cho Lăng Khắc Cốt, tất cả cố
gắng lúc trước cũng uổng phí. Cô không muốn để cho Sơn Miêu cười nhạo
cô.
"Mang Lâm!" Sơn Miêu sợ không dám tiến lên, anh sợ sự xuất
hiện của mình khiến Thang Mang Lâm tức giận mà ảnh hưởng tới bản thân,
chỉ có thể trơ mắt nhìn cô được đẩy đi.
"Động não cái đầu của anh
chút đi! Thật hoài nghi cái người này tước hiệu “Sơn Miêu” làm sao mà có được thế không biết!" Lăng Khắc Cốt cười lắc đầu, xem ra Sơn Miêu đối
với Thang Mang Lâm là thật tâm, vậy anh an tâm rồi. Chỉ là, anh phúc hắc cười lạnh, chuyện này còn mất công gọt rũa đây.
"Đó là bởi vì
tôi túc trí đa mưu." Sơn Miêu hắc hắc cười gượng hai tiếng. Anh dù túc
trí đa mưu, quỷ kế đa đoan thế nào, thời điểm ở gặp phải tình yêu, cũng
trở thành đứa ngốc.
Đối mặt Thang Mang Lâm, anh chỉ có bó tay hết cách.
"Tặng cho anh hai chữ —— ngu ngốc!" Lăng Khắc Cốt đập Sơn Miêu một quyền, sau đó cười lạnh đuổi theo xe đẩy. Cùng bác sĩ đẩy cô vào phòng bệnh VIP.
Sơn Miêu như tội nhân canh giữ ở ngoài phòng bệnh, một bước cũng không dám
rời đi. Anh lo lắng qua cửa thủy tinh nhìn vào trong, chỉ thấy lão đại
cẩn thận giúp Thang Mang Lâm chuẩn bị mọi thứ, mà sắc mặt của Thang Mang Lâm tái nhợt đến không có một chút huyết sắc.
Anh thật hận không được đẩy cửa ra xông vào, nhưng lại sợ Thang Mang Lâm đuổi anh.
Lão đại nói rất đúng, anh chính là tên đần độn! Một người ngu ngốc không hiểu được yêu như thế nào.
Thang Mang Lâm không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, cô lo lắng sờ
về phía bụng mình đã bằng phẳng, đau lòng khóc lên. Mặc dù đứa bé này là công cụ cô dùng để buộc Lăng Khắc Cốt lại, thế nhưng mấy tháng qua, cô
đã sớm sinh ra tình cảm với nó. Đứa bé là thịt trên người cô, hiện tại
đột nhiên mất đi, làm tâm của cô đau đớn.
Thấy cô rơi lệ, Lăng Khắc Cốt ngồi ở mép giường, vội vàng kéo cô vào trong ngực: "Đừng khóc!"
"Anh, tâm của em rất đau, giống như bị lấy hết vậy." Thang Mang Lâm bi
thương rơi lệ, tay của cô níu chặt lấy ngực áo của Lăng Khắc Cốt. Phần
bi thương này không cần ngụy trang, bởi vì tâm cứng rắn của cô đã bị xé
rách.
Tại sao phải tới khi mất đi cục cưng, cô mới biết mình có bao nhiêu yêu thương nó.
Thấy bộ dáng Thang Mang Lâm khổ sở, sắc mặt của Lăng Khắc Cốt trở nên chìm
lãnh, tay ôm Thang Mang Lâm dùng sức nắm thành quả đấm. Anh chỉ chú ý
cấp cứu "Băng Nhi", lại quên dạy dỗ đầu sỏ gây nên cho "Băng Nhi" biến
thành như vậy. Coi như anh cưng chiều cô thế nào, cũng không cho phép cô ác tâm tổn thương "Băng Nhi" như vậy .
Là thời điểm nên cho cô chút dạy dỗ!
"Là chúng ta cùng nó không có duyên phận, Băng Nhi, đứa bé rồi sẽ lại có,
không nên quá đau lòng." Lăng Khắc Cốt nhẹ giọng an ủi Thang Mang Lâm.
"Anh, anh còn có thể lấy em sao?" Thang Mang Lâm lo lắng nhìn gương mặt Lăng
Khắc Cốt đẹp đến như được nghệ thuật gia điêu khắc mà thành, khẩn trương đến mức lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
"Chỉ cần em muốn, anh liền cưới em." Lăng Khắc Cốt lau nước mắt Thang Mang Lâm, như anh trai
cưng chiều em gái, đầy quan tâm nhìn Thang Mang Lâm.
"Anh!" Thang Mang Lâm hưng phấn nhào vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, "Em muốn! Mang Lâm muốn gả cho anh!"
Cô còn tưởng rằng không có đứa bé, Lăng Khắc Cốt sẽ bỏ kế hoạch cưới cô. Không ngờ anh còn có thể đồng ý cưới cô.
"Chăm cho bản thân béo tốt lên một chút, tôi không hy vọng ngày đó kết hôn em biến thành cây gậy trúc." Thang Mang Lâm tái nhợt khiến cho anh lo
lắng, bởi vì xảy thai, cô mất máu quá nhiều, thân thể cực độ suy yếu,
Sơn Miêu gấp đến độ tìm một đống lớn chuyên gia dinh dưỡng, đặc biệt vì
cô chăm sóc thân thể.
Thang Mang Lâm ở trong ngực Lăng Khắc Cốt thở dài: "Anh, em ăn không vô. Ngực của em giống như bị tảng đá chận, thật khó chịu."
Mặc dù có thể tiếp tục gả cho Lăng Khắc Cốt cô thật vui mừng, nhưng mất đi
đứa bé khiến cô đau như có tảng đá rơi trên ngực, cô không cách nào thôi sót thương.
Lăng Khắc Cốt ôm cô không nói gì, dùng lồng ngực rộng rãi để cho Thang Mang Lâm dựa vào.
Ở trong phòng sát vách phòng chăm sóc đặc biệt, Sơn Miêu đứng ở bên cạnh
lò vi ba, vừa nhìn sách nấu ăn đầu bếp đưa cho, vừa nhìn cháo gà, trong
miệng