
nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
"Lăng Khắc Cốt, anh phát thần kinh cái gì chứ? !" Hi Nguyên giận đến đẩy Lăng Khắc Cốt ra,
xuống đất cố cứu lấy cái điện thoại di động của mình
Lăng Khắc
Cốt không chút hoang mang nhìn Hi Nguyên nhặt những mảnh vỡ đã không
thếp lắp ráp lại cùng nhau của chiếc điện thoại di động, lười biếng mặc
quần dài, sau đó từ trong tủ bàn đầu giường móc ra một cái điện thoại
màu hồng khảm kim cương ném cho Hi Nguyên: "Cầm dùng đi."
"Tôi
không muốn điện thoại di động của anh! Tôi muốn của chính tôi!" Hi
Nguyên bất mãn ném điện thoại lên trên giường, trong điện thoại di động
của cô có rất nhiều số điện thoại của bạn bè, bao gồm cả Doãn Nhạc và Zu Cuella, lần này xem như rớt vỡ, những số điện thoại kia toàn bộ tìm lại không được nữa rồi.
"Em chỉ có thể dùng điện thoại di động của
tôi! Nơi này chỉ cho phép có số điện thoại của tôi!" Lăng Khắc Cốt ghen
tỵ đem sim điện thoại còn lành lặn trong tay Hi Nguyên, ném vào cống
thoát nước trong buồng tắm, dùng nước xối nó đi.
"Anh trả lại cho tôi!" Hi Nguyên nhào tới sau lưng Lăng Khắc Cốt, nghĩ cứu vãn sim điện
thoại của mình, nhưng vẫn là chậm một bước. Báo hại đến cả Nhạc Nhạc
cũng không tìm tới cô được nữa rồi.
Lăng Khắc Cốt xoay người, đối với Hi Nguyên đang ôm lấy eo anh tà tứ cười lạnh: "Tối hôm qua vẫn
chưa thỏa mãn em sao? Sáng sớm liền ôm ấp yêu thương tôi rồi."
Hi Nguyên bị anh chọc tức tới hai gò má phồng lên: "Người nào ôm ấp yêu thương chứ?"
Cô chỉ là muốn giành sim điện thoại.
"Không muốn ôm ấp yêu thương thì đi mặc quần áo vào!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng buông Hi Nguyên ra, xoay người bắt đầu cạo râu.
"A!" Hi Nguyên lúc này mới chú ý tới thân mình không mảnh vải, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hồng lên. Cô vội vàng chạy về phòng ngủ, vội vã mặc
quần áo vào. Vừa mặc y phục, cô vừa dùng dư quang khóe mắt quan sát Lăng Khắc Cốt. Hơn nửa thân để trần của anh tất cả đều là bắp thịt tinh
tráng, da thịt màu cổ đồng lộ ra khỏe mạnh sáng bóng, nhất là trên cánh
tay mạnh mẽ này tất cả đều là bắp thịt nảy nở, hấp dẫn đến khiến cho
người ta hận không được cắn một cái. Người đàn ông này quả thật chính là một cực phẩm dụ người phạm tội, thế nhưng cực phẩm này không thuộc về
cô, anh muốn cưới Thang Mang Lâm rồi.
"Nhìn đủ rồi thì lập tức
xuống ăn điểm tâm." Lăng Khắc Cốt đi trở về phòng ngủ, từ trong tủ quần
áo móc ra một bộ GUCCI còn chưa bóc nhãn mác ném cho Hi Nguyên, mình
chụp vào một cái áo len liền đã đi ra ngoài.
"Bạo Quân!" Hi
Nguyên bất mãn lẩm bẩm. Anh đối với Thang Mang Lâm bộ dạng lại thâm tình khẩn thiết, đối với mình cũng chỉ biết bá đạo giống như bạo quân. Cô
thay đổi trang phục, mới chầm chập mà đi ra ngoài.
Lăng Khắc Cốt
vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy Thang Mang Lâm ngáp dài đi ra cửa
phòng, anh lập tức quan tâm hỏi "Tối hôm qua ngủ không ngon?"
Thấy Lăng Khắc Cốt, Thang Mang Lâm sợ hết hồn, cô vội vàng im lặng, dịu dàng cười lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là có chút mất ngủ."
Lăng
Khắc Cốt đi tới trước mặt Thang Mang Lâm, chuyên chú nhìn gương mặt tinh sảo của cô: "Tôi nghe Thanh Long nói bác trai giải phẫu rất thành công, đừng quá lo lắng."
"Ừm." Thang Mang Lâm gật đầu một cái, cười kéo cánh tay Lăng Khắc Cốt, sánh bước cùng anh, "Thay em cám ơn anh Thanh Long."
"Không cần cám ơn anh ta, chuyện cái tên kia làm tất cả đều có mục đích."
trong tròng mắt đen tinh xảo của Lăng Khắc Cốt lộ ra một nụ cười. Nếu
như không phải là bởi vì Thang Dật Thần là viên quặng kim cương thô chưa gia công, Thanh Long sẽ không phí lòng như thế. Thanh Long mặt ngoài ưu nhã là người sáng suốt nhất trong năm huynh đệ bọn anh, cho nên mới
khiến cho hãng truyền thông Long Dực trở thành sinh động như vậy.
"Vậy cũng vẫn phải cảm ơn anh ấy." Thang Mang Lâm dịu dàng nói, cô lấy tay
vén đến tóc ra sau tai, trầm ngâm một lát xong, có chút lo sợ lo lắng
hỏi, "Anh, anh có thể cùng em cùng em đi thăm ba không? Ông rất muốn gặp người con rể là anh một chút."
"Những ngày qua quá bận rộn, chờ
anh hết bận lại nói." Lăng Khắc Cốt sửng sốt một chút, lập tức trấn
an vỗ vỗ tay Thang Mang Lâm.
"Cám ơn anh!" Thang Mang Lâm cảm kích nhón đầu ngón chân lên, nhiệt tình nâng đôi môi đỏ mọng lên.
Lăng Khắc Cốt nhanh chóng quay mặt, để nụ hôn chỉ rơi vào trên gương mặt của anh.
Hi Nguyên vẫn đi theo phía sau bọn họ bi thương quay mặt, không nhìn tới hai người nồng tình mật ý trước mặt.
Từ lúc cô vừa ra tới, liền nhìn thấy hai người này đang tình chàng ý
thiếp, trong mắt hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của cô, giống như
coi cô như không khí.
"Cầu thang rất dốc, cẩn thận trượt." Lăng Khắc Cốt đột nhiên dịu dàng dặn dò Thang Mang Lâm, bàn tay thật chặt giữ hông của cô.
Hi Nguyên khinh thường hừ lạnh, không phải là mang thai sao? Lại đem Thang Mang Lâm làm thành đứa bé, ngay cả đi bộ cũng dìu đỡ. Trong lòng anh
cũng chỉ nhớ Thang Mang Lâm mang thai, cũng không nhớ phía sau anh bản
thân cô cũng là một phụ nữ mang thai.
Cô mới vừa bước xuống bậc
cầu thang thứ nhất, đột nhiên cảm thấy dưới chân bị cái gì đạp phải,
t