
Hi Nguyên, "Bé con, chuyện đã qua thì để nó qua đi, không cần để ý tới Tưởng Lệ Văn,
cô ta chính là một con chó điên, thiếu gia không để ý tới cô ta, cô ta
liền đi cắn người."
"Ông Thẩm, ngài không cần trêu chọc cháu cười." Hi Nguyên bị lời Quản gia Thẩm nói chọc cho ôm bụng cười mãnh liệt.
Cô vẫn là lần đầu tiên nghe ông Thẩm hòa ái mắng chửi người, đối phương
còn là lão yêu bà Tưởng Lệ Văn ghê tởm đó. Chó điên! Từ hình dung thật
chuẩn xác!
"Đi thôi! Thiếu gia đặc biệt dặn dò tôi làm mấy thứ cháu thích ăn, còn có cháo Đậu Đỏ cháu thích uống nhất nữa."
"Cháo đậu đỏ? Ông Thẩm nấu cháo đậu đỏ ngon nhất rồi." Hi Nguyên buông rơi
những ám ảnh u buồn trong lòng, kéo tay Quản gia Thẩm đi về phía phòng
ăn. Nên tới tất cả đều sẽ đến, cô hiện tại ngồi ở chỗ này đau lòng có
ích lợi gì? Cô muốn trước tiên ăn cho bảo bảo no bụng, mới có tinh lực
theo chân bọn họ đấu.
Thang Mang Lâm tựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt từng trận khó chịu tới phát run, đôi môi cô
run rẩy nói: "Anh, em đau quá. . . . . ."
"Lái nhanh một chút!"
Lăng Khắc Cốt khẩn trương hướng tài xế rống to, sắc mặt của Thang Mang
Lâm rất khó coi, anh cũng sợ cô gặp chuyện không may. Mọi thứ ban đầu
đều nắm trong lòng bàn tay, không ngờ Hi Nguyên thế nhưng lại ra tay đả
thương người.
Tài xế bị sợ đến vội vàng đạp mạnh cần ga, nhanh chóng hướng tới bệnh viện.
Thang Mang Lâm vừa vào bệnh viện liền được đưa vào phòng cứu cấp, thời điểm
đến bệnh viện, giữa chân của cô đã chảy ra không ít máu, bác sĩ chỉ nói
câu tình huống nguy cấp, liền đẩy cô vào phòng.
"Thanh Long, đi
tìm Sơn Miêu cho tôi !" Lăng Khắc Cốt ra lệnh cho mình tỉnh táo lại,
điện thoại gọi cho Sơn Miêu không thông thì anh lập tức bấm điện thoại
của Thanh Long, phân phó anh ta đi tìm người.
Thanh Long nghe được lệnh xong, lập tức đi ra ngoài tìm người.
Lăng Khắc Cốt lo lắng tựa vào trên tường, chờ đợi bác sĩ ra ngoài nói cho
anh biết tất cả đều bình an. Nhưng sự thật cũng không đúng như anh mong
muốn, khi cửa phòng cứu cấp mở ra thì bác sĩ chỉ hỏi anh một câu: "Là
muốn bảo vệ người mẹ hay đứa bé?"
"Nói nhảm! Đương nhiên là bảo
vệ người mẹ!" Sơn Miêu lo lắng đã chạy tới, không đợi Lăng Khắc Cốt trả
lời, lập tức tức giận rống to. Khi anh vừa nghe Thanh Long nói Mang Lâm
bị đưa vào phòng cứu, lập tức chạy tới, trên đường không biết xông qua
bao nhiêu đèn đỏ.
Bác sĩ ngẩng mặt nhìn Lăng Khắc Cốt, không biết nên nghe ai.
"Nghe anh ta." Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nói.
Bác sĩ vội vàng trở lại phòng cấp cứu cứu người.
"Tôi không có bảo vệ tốt cho Băng Nhi." Lăng Khắc Cốt sâu kín nhìn cửa phòng cấp cứu, không biết là thông báo, hay là nói xin lỗi.
"Lão đại,
tôi. . . . . ." Sơn Miêu ở sau lưng Lăng Khắc Cốt vò đầu bứt tóc, không
biết nên làm sao giải thích sự việc của mình và Thang Mang Lâm. Anh sợ
lão đại tức giận, nhưng anh lại không có cách nào nhìn Thang Mang Lâm gả cho lão đại. Vừa bắt đầu, anh là bị gương mặt rất giống Băng Nhi của
Thang Mang Lâm mê hoặc, sau đó lại không thể tự kềm chế yêu thân thể
của cô. Anh bân đầu chỉ cho là mình yêu cũng chỉ có thân thể của cô,
nhưng sau khi biết cô muốn gả cho lão đại, anh mới biết mình không thể
mất cô, giống như trong sinh mệnh của anh đã không thể không có cô. Anh
cứ như vậy yêu không giải thích được, yêu không có lý do gì, lại yêu
điên cuồng.
"Bỏ cái vẻ trướng mắt đó của anh đi!" Lăng Khắc Cốt
hung hăng trợn mắt nhìn Sơn Miêu một cái, cũng không muốn nghe anh ta
giải thích.
"Lão đại, cậu biết?" Sơn Miêu kinh ngạc trợn to hai
mắt, lời Lăng Khắc Cốt nói ý tứ rõ ràng như vậy, giống như chuyện anh
cùng Thang Mang Lâm cậu ta đã sớm biết.
"Tôi phải biết cái gì?"
Lăng Khắc Cốt nhíu mày nhìn Sơn Miêu, không thừa nhận cũng không phủ
nhận. Trong tròng mắt phượng kia âm lãnh đến khiến cho Sơn Miêu sợ đến
lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Lão đại, đây tất cả đều là sai lầm của
tôi, cậu đánh tôi đi." Sơn Miêu cung kính đứng ở trước mặt Lăng Khắc
Cốt, chờ anh trách phạt, "Tôi chỉ cầu xin cậu nhường Mang Lâm cho tôi."
"Băng Nhi không phải quà tặng!" Lăng Khắc Cốt không đồng ý hừ lạnh.
"Lão đại?" Sơn Miêu mắt choáng váng, Lăng Khắc Cốt không có đánh anh, nhưng
cũng không có đồng ý với anh. Lòng anh gấp không biết nên nói gì cho
phải, tấc lưỡi luôn uốn ba lần của anh lúc này không có tác dụng.
"Trừ phi Băng Nhi cam tâm tình nguyện, nếu không hôn lễ vẫn như cũ. Đến lúc
đó nhớ gọi cô ấy là chị dâu." Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp nói. Hành vi
việc làm của Sơn Miêu tổn thương rất sâu tới "Băng Nhi" , anh sẽ không
dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, nên để cái tên lãng tử Sơn Miêu này
chịu chút hành hạ, cũng coi như thay "Băng Nhi" trừng phạt anh ta. Nếu
không phải là nể tình huynh đệ, anh sớm một quyền đánh chết anh ta rồi.
Cam tâm tình nguyện? Trong lòng Thang Mang Lâm trừ lão đại, căn bản không
có sự hiện hữu của anh, làm sao có thể lại cam tâm tình nguyện gả cho
anh? Sơn Miêu thất bại dựa vào trên tường.
Khi Thang Mang Lâm được đẩy ra, bác sĩ mặt không biến sắc nói cho bọn anh biết: "Tiểu thư Thang đã thoát khỏi nguy