Polaroid
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

hấy thân thể Hi Nguyên co ro đưa lưng về

phía anh, phần lưng nhỏ yếu này khẽ run run, trong mơ hồ hình như nghe

được tiếng khóc bị đè nén. Anh cứng đờ đứng ở bên giường, bàn tay như

muốn đưa về phía Hi Nguyên, nhưng mà rốt cuộc nhịn được. Anh vén chăn

lên, nằm xuống bên kia giường, đưa lưng về phía Hi Nguyên. Hai người đầy ngạo khí người nào cũng không chịu cúi đầu, bên trong phòng lập tức

lạnh xuống, ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên đè nén.

Không biết

đã trải qua bao lâu, Hi Nguyên mới ngủ. Hai mắt cô nhắm lại, lông mi sớm bị nước mắt ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo nước

mắt càng đẹp đến thê lương. Trên cánh môi mềm mại của cô bị Lăng Khắc

Cốt cắn đầy dấu răng. Ngày hôm qua đầu Lăng Khắc Cốt hình như bị ghen tỵ làm cho hôn mê, chỉ muốn ở trên thân thể của cô in lên dấu vết của

mình, mà quên mất cô sẽ đau.

Lăng Khắc Cốt lặng lẽ xoay người,

đưa bàn tay ra, đem ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh phát run kia vào trong

lòng, dùng tứ chi khóa thật chặt cô lại. Bàn tay của anh xuyên qua dưới

nách Hi Nguyên khóa lại ở hông của cô, giống như hai người yêu nha thân

mật, dính lại một chỗ.

Trán của anh chôn thật sâu vào cổ Hi

Nguyên, trong đôi mắt phượng khép chặt đột nhiên trượt ra một giọt nước mắt nóng bỏng, rơi vào đầu vai Hi Nguyên.

Thân thể Hi Nguyên đột nhiên trở nên cứng ngắc, đôi tay có chút run rẩy. Nhưng cô không có mở

mắt, cũng không có nhúc nhích. Từ một khắc kia khi bị Lăng Khắc Cốt khóa vào trong ngực, cô liền tỉnh.

Anh rốt cuộc đối với cô là loại

tình cảm gì? Một khắc còn giống như mưa to gió lớn tàn phá cô, một lát

lại dịu dàng ôm lấy cô. Lệ của anh vì đâu mà chảy? Hi Nguyên chưa bao

giờ từng thấy Lăng Khắc Cốt khóc, lòng đau xoắn chặt. Vốn là cánh môi

chồng chất vết thương bị hàm răng ngọc của cô cắn chặt càng thêm kinh

diễm, giống như hồng mai thấm ướt sương, có một loại mỹ lệ tới thảm

thiết.

. . . . . .

Thang Mang Lâm mở mắt

ra thì thấy trước ngực mình có một bàn tay phủ lên bị sợ đến kém chút

nữa thét chói tai. Cô ngẩng đầu lên, thấy bên trong phòng trang hoàng xa hoa mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cô tại sao lại bị Sơn Miêu kéo lên giường? Nghĩ tới ngày hôm qua cô không tự chủ được phát ra tiếng rên

rỉ, cô liền xấu hổ cắn môi. Cô tại sao có thể quên mình bị anh ta tính

kế có bao nhiêu thảm?

Thang Mang Lâm đưa tay đẩy hai cánh tay

đang quấn lấy người cô ra, sau đó hoảng sợ trượt xuống sàn nhà, giống

như làm chuyện sai lầm ảo não mặc trang phục vương vãi đầy đất vào, thừa dịp Sơn Miêu trên giường còn chưa có tỉnh lại vội vã chạy trốn.

Cho đến khi ngồi lên xe taxi, lòng của cô vẫn còn run rẩy. Cô cả đêm không về, làm như thế nào giải thích với Lăng Khắc Cốt?

Thời điểm khi cô lo lắng đề phòng trở lại lâu đài Tinh Nguyệt, Quản gia Thẩm chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục phủi bụi

trên ghế sa lon. Cô chột dạ nhanh chóng lên lầu, khi trở lại phòng ngủ

của mình thì cô an ủi vỗ vỗ lồng ngực của chính mình, hoàn hảo không có

đụng phải Lăng Khắc Cốt. Nhưng cô còn chưa kịp đóng cửa, liền nghe đến

phía sau truyền đến giọng nói bén nhọn của Tưởng Lệ Văn: "Nhìn một chút

dáng vẻ hốt hoảng này, đây hẳn là lêu lổng với ai đó rồi đi?"

Thang Mang Lâm giật mình xoay thân, mặt vốn là tái nhợt càng thêm không có

huyết sắc, cô nhanh chóng võ trang hảo chính mình, lộ ra nụ cười ôn nhu, chào hỏi Tưởng Lệ Văn: "Chị Lệ Văn, ba tôi vừa làm giải phẫu xong, tôi

cả đêm ở trong bệnh viện chăm sóc ông, không có nói với chị một tiếng

thật ngại quá."

Trên gương mặt diễm lệ của Tưởng Lệ Văn lộ ra vẻ

mặt khó coi, cô cắn răng hừ lạnh: "Loại lý do ngây thơ này cô nghĩ lừa

gạt được người nào?"

"Chỉ cần Khắc Cốt tin tưởng tôi là tốt rồi." Thang Mang Lâm hả hê ngẩng đầu lên. Người Lăng Khắc Cốt muốn kết hôn là cô, Tưởng Lệ Văn ghen tỵ có ích lợi gì? Khắc Cốt còn không phải là một

chút cũng không để ý tới cô ta sao.

"Không nên quá tự tin! Đi đêm lắm cũng có lúc gặp ma!"

"Cám ơn chị Lệ Văn nhắc nhở, tôi sẽ tận lực không đi đêm. Tôi rất mệt mỏi, chị Lệ Văn còn có việc gì không?"

"Hi vọng cô ngủ được an ổn." Tưởng Lệ Văn giận đến muốn nhào tới xé rách nụ cười không màng danh lợi trên mặt Thang Mang Lâm, cô ta hậm hực lắc

lắc vòng eo xinh đẹp giống như rắn trườn rời đi.

"Chị không cần

lo lắng cho tôi." Thang Mang Lâm hướng về phía bóng lưng Tưởng Lệ Văn

nói. Cô không thể bại dưới khí thế của Tưởng Lệ Văn, dù là Khắc Cốt căn

bản không xem trọng đối phương. Nhưng có đối thủ này ở đây, cô vẫn phải

cực kỳ cẩn thận.

. . . . . .

Hi Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, chỉ biết là toàn thân một chút hơi sức cũng không

có. Trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc, cô nhắm hai mắt lục lọi, tuy nhiên nó đã bị một người khác sớm

hơn cô một bước cướp được.

"Đưa cho tôi." Hi Nguyên kinh ngạc mở

mắt ra, khi thấy biểu hiện tức giận của Lăng Khắc Cốt nhìn chiếc điện

thoại, cô lập tức duỗi tay về phía anh.

Lăng Khắc Cốt không chút

suy nghĩ, một tay lấy điện thoại di động ném tới trên tường đối diện,

khiến cho