
ngài vẫn còn chưa
ngủ?" Hi Nguyên cố làm ra vẻ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, giống như rất
ngoài ý muốn khi nhìn thấy thấy Lăng Khắc Cốt đợi cô.
"Tôi đang
muốn hỏi em nửa đêm 2 giờ sáng không về nhà, là đi lêu lổng cùng với
ai?" Lăng Khắc Cốt âm chí nhìn Hi Nguyên, mặt nguội lạnh giống như là
phủ một tầng sương lạnh, càng thêm khiếp người.
"Như anh mong
muốn, tôi đi tìm một người đàn ông." Hi Nguyên khiêu khích cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười ngọt ngào mà hưng phấn, cố ý chọc giận Lăng Khắc
Cốt. Anh đây là theo tiêu chuẩn chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân
chúng thắp đèn. Anh cả đêm không về, trằn trọc ở trên giường người tình
cả ngày anh không nói, cô chỉ về trễ mấy giờ anh liền cứ như vậy tức
giận.
"Có phải Zu Cuella hay không?" Lăng Khắc Cốt đầy ghen tỵ
cắn răng. Mới vừa rồi thấy Hi Nguyên sau khi xuống xe còn lưu luyến tạm
biệt Zu Cuella, anh thiếu chút nữa khống chế không được xông ra, hung
hăng đánh cho Zu Cuella một trận.
Zu Cuella có cái gì tốt? Cũng chỉ là mang một cái vương miện hoàng tử, hoa hoa công tử bất cần đời.
"Ngài đều thấy rồi sao?" tầm mắt Hi Nguyên xuyên qua Lăng Khắc Cốt, xuyên
thấu qua cửa sổ sát đất thấy cửa chính khắc hoa văn thì sáng tỏ mà cười
nói, "Như thế nào? Người đàn ông của tôi có phải rất tuấn tú không?"
Lăng Khắc Cốt không trả lời, anh vứt bỏ xì gà trong tay, sải bước hướng về
phía Hi Nguyên. Hi Nguyên nhìn đến vẻ mặt hung ác này của anh, lập tức
buông tha trận đấu trí với anh, xoay người chạy lên lầu.
Cô chạy
mới chưa được mấy bước, liền bị Lăng Khắc Cốt sải bước đuổi theo. Anh
một phát bắt được cổ tay của cô, xoay thân thể cô lại, một tay bóp chặt
hông của cô, dùng một đôi mắt tà ác đầy lạnh lẽo, đe dọa nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn quật cường của Hi Nguyên: "Có phải là hắn ta hay không?"
"Tôi nói không phải ngài sẽ tin sao?" Hi Nguyên chớp chớp con mắt sáng long
lanh, khiêu khích cười, "Ba tra xét nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ vẫn còn không có tra được?"
"Zu Cuella là ba của cái thứ nghiệt chủng
này?" ánh mắt Lăng Khắc Cốt lạnh như băng băn khoăn dừng ở trên mặt của
Hi Nguyên, hình như muốn tìm ra đáp án.
Lại là nghiệt chủng!
Lăng Khắc Cốt cứ hi vọng con của mình là một nghiệt chủng như vậy sao?
Lòng của Hi Nguyên bị anh làm cho tổn thương, trong hốc mắt của cô lập tức
giống như một hồ nước, chớp chớp hàng mi dài ướt nước mắt, cô cười chua
xót nói: "Ngài thần thông quảng đại, mặc dù đi hư vậy, sao không đi thăm dò. Không nên tới hỏi tôi! Tôi nói lời thật anh chưa bao giờ tin. Tối
nay chơi quá điên cuồng, tôi rất mệt mỏi, ngủ ngon!"
Nói xong, Hi Nguyên đẩy bàn tay Lăng Khắc Cốt đặt ở bên hông mình ra. Cô không muốn
lại nhìn ánh mắt đầy hoài nghi này của Lăng Khắc Cốt, đứa bé rõ ràng là
của anh, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Chẳng lẽ cô không xứng có đứa
bé của anh? Cái người Thang Mang Lâm đó mới có tư cách sao?
Đang ở lúc cô mải suy nghĩ thì cằm đột nhiên bị anh hung hăng nắm được, ép
buộc cô ngẩng đầu. Cô chú ý tới ánh mắt của anh tràn ngập điên cuồng
nhìn cô chằm chằm, trong tròng mắt đen có tia lửa cực nóng thiêu đốt,
giống như là nham thạch nóng chảy muốn phun trào, từ trong đáy mắt đang
như muốn bộc phát.
"Là anh ta hôn?" ngón cái Lăng Khắc Cốt trên
cánh môi dưới của cô nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, âm thanh lạnh lẽo, đầy uy hiếp khiếp người.
"Đúng! Nụ hôn của anh ấy so với anh mạnh mẽ
hơn nhiều!" Hi Nguyên quật cường cười nói. Mặc dù cô cũng không phải cam tâm tình nguyện bị Zu Cuella hôn, nhưng giọng điệu của Lăng Khắc Cốt
đâm cô bị thương, khiến cho cô giống như con nhím, phòng bị giương hết
gai toàn thân lên.
"Shit!" Lăng Khắc Cốt đầy tức giận nguyền rủa
một tiếng, sau đó giống như dã thú hung tàn, đem con mồi trong tay một
hớp nuốt vào trong miệng. Bị cường hôn Hi Nguyên liều mạng ở trong ngực
Lăng Khắc Cốt giãy giụa.
"Buông . . . . ." Môi của cô bị anh chận lại toàn bộ, căn bản không phát ra được một chút âm thanh. Đột nhiên
trên môi truyền đến một hồi đau nhói mãnh liệt, cô đau trợn to mắt đầy
hoảng sợ, nhìn gương mặt khốc của Lăng Khắc Cốt gần trong gang tấc. Anh
thế nhưng cắn môi của cô, dùng sức lớn như vậy, thậm chí còn khát máu
đến mức liếm vết thương đang rỉ máu của cô, giống như là đang trừng phạt cô.
"Môi này chỉ cho phép tôi hôn!" trong mắt Lăng Khắc Cốt
sóng gió mãnh liệt vần vũ, đầy uy hiếp mím chặt môi mỏng, dùng một đôi
mắt phượng hẹp dài âm hàn ngoan độc nhìn chằm chằm Hi Nguyên.
"Tôi có để cho ai chạm vào cũng không cho anh hôn!" Hi Nguyên chợt phất tay, đánh lên gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt. Giọng điệu của anh giống
như coi cô như một con rối nhoe, hơn nữa còn là mộ con rối nhỏ hồng hạnh xuất tường (ngoại tình). Cô có yêu anh hơn nữa cũng không cho phép anh
lần nữa vũ nhục mình.
Tay Lăng Khắc Cốt giơ lên cao nắm thật chặt thành quả đấm, Hi Nguyên bị sợ đến nhắm mắt lại. Nhưng cô sẽ không yếu
thế. Muốn đánh liền đánh, cô không sợ đau, vì cái đau này căn bản không
cũng không đả thương người bằng nỗi đau trong lòng.
Quả đấm của
Lăng Khắc Cốt chợt đấm về hướng cầu thang bên